Có lẽ em đã không còn nước mắtXin người đừng oán tráchRằng tại vì sấu mỗi lúc đau em không hề khócYêu anh như cái ngũ xiTin anh như người mất chínhEm thết gào giữa bình mong thực thực hư áo úpNgày lập đi cả vùng trời trôi đángPhố kiên cà yêu thươngLiệu nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu anh như một đường cháy hướngTìm em ngang dọc bết giữaHoa đỏ bết đườngPhương vẫn chi đến lòng con thươngCảm ơn!Mình cũng đã tan,tim em đang nguyên,cứ sao anh lại tớiBội vang yêu làm gì,việc lùi thân nhân quay điBên bồn này, con yêu kêu cương thích gì,giống như mắt bước muônAnh riêng chẳng có hai vang,yêu thương trao về aiĐơn đầu trong em còn mãi,sợ anh em sẽ phảiCô đơn suốt bao đêm dài,hãy chứa tương lai anh nghĩa vào lấyCó lẽ em đã không còn...Còn...còn...còn...có lẽ em đã không còn nước mắtXin người đừng ngoan trách rằng tại vì sớm bớt đau em không hề khócYêu anh như kẻ ngũ si,tin anh như người má chíEm thết vào giấc minh mong tựa cửa úpNgày lập đi cả buồn trời trôi đón,phù kiên cả yêu thươngNhững mù cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu anh ngược bụng trái hương,tim em ngăn dọc vết giữaHò nỗ bên đường,vương quân chi đây lòng còn thươngAnh giữ chặng ta hai vangYêu thương trông về aiĐớn đầu trong em còn maiXa anh em sẽ phảiCố đơn suốt bao đêm dàiHãy chứa tương lai anh ớCó lẽ em đã không ngủ nước mắtXin người đừng quán tráchRằng tại vì sầu mỗi lúc đauEm không hề khócYêu anh như kẻ ngũ siTin anh như người má tríCả vùng trời trôi đắng,phù kiên cả yêu thươngDịu ngụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tồn đươngYêu anh ngược bồng cháy hương,tim em ngăn dọc vết xưaHoa nở bên đường,vương vấn chi đầy lòng còn thươngEm đâu còn còn nát ngang,xin đừng bỏ tráchTại vì sao mỗi lúc đau,em không khóc Yêu anh như cây mũ si,tin anh như người má tríEm thích ngào, giữ anh mong thức thức cườiTình ta yêu thương,hiệu nụ cười ấy có thể suốt đi bao nhiêu tuần đươngYêu anh được một trái hương,tim em ngăn dọc vết dươngHơn hóa bên đường,luôn vẫn chỉ để lòng còn thương