Cánh hoa héo tàn
Cuộc tình cũng đã than
Tim em đang ngủ yên
Có sao anh lại tới
Vội vang yêu làm gì
Lạnh lùng tan nhẫn quay đi
Để hôm nay
Khốn yêu kêu cũng ích gì
Giống như một vỡ kịch buồn
Anh diễn chọn cả hai vai
Yêu thương trao về ai
Đơn đau trong em còn mãi
Xa anh em sẽ phải
Cô đơn suốt bao đêm xa
Hai chữ tương lai anh đã
bỏ lại
Có lẽ em đã không còn nước mắt
Xin người đừng oán trách
Rằng tại vì sao mỗi lúc đau
Em không hề khóc
Yêu anh như kèm ngũ xi
Tin anh như người
mất chi
Em thét gào giữa mảnh mông thực thức hư áo
Mây lập đi cả vùng trời trôi nắng
Phu kinh ca yêu thương
Liệu nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thương
Yêu anh ngược đường trái hương
Tin em ngang dọc vết xước Dọc vết sức,
hoa nỡ bên đường
Vương vấn chi để lòng còn thương
Giống như một vỡ kịch buồn,
anh diện chọn cả hai vai
Yêu thương trao về ai,
đớn đau trong em còn mai
Xa anh em sẽ vai,
cô đơn suốt bao đêm dài
Hai chữ tương lai,
anh đã bỏ lại
Có lẽ em đã không còn nước mắt
Xin người đừng oán trách
Rằng tại vì sao mỗi lúc đau
Em không hề khóc
Yêu anh như kẻ ngũ si
Tin anh như người
mất chi
Em thét ngào
Giữa mảnh mông thực thực hư áo
Mây lấp đi cả vùng trời trôi nắng
Phu kin ca yêu thương
Nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thương
Yêu anh ngược đường trái hương
Tim em ngang dọc vết xước
Hoa nở bên đường
Vương vấn chỉ để lòng còn thương
Có lẽ em đã không còn nước mắt
Xin người đừng oan tranh
Rằng tại vì sao mỗi lúc đau
Em không hề khóc Cứ khóc,
yêu anh như kè ngũ xi
Tin anh như người mất chi
Em hết gào,
giữa mênh mông thực thực hứa áo
Ngày lẫn đi ca vung chờ trôi đắng
Phù kinh ca yêu thương
Liệu nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thương
Yêu anh ngược đường trái hương
Em ngang dọc vết xước
Hoa nở bên đường
Vương vấn chi để lòng còn thương