Cánh hoa héo tànCục tình cũng đã tanTiếm em đang ngủ yênCứ sao anh lại tớiVội vàng yêu làm gìLạnh lùng tan nhẫn quay điĐể hôm nay cố níu kêu cung ích gìGiọng như một vỡ kịch buồnAnh diễn trọn cả hai vaiYêu thương trao về aiĐơn đau trong em còn mãiXa anh em sẽ phảiCô đơn suốt bao đêm dàiHãy chữ tương lai anh đã bỏ lạiCó lẽ em đã không còn nước mắtXin người đừng oán tráchRằng tại vì sau mỗi lúc đauEm không hề khócYêu anh như kẻ ngu siNhìn anh như người mất chínhEm thết gào giữa bình mông thực thực hư áoMây lặp đi cả vùng trời trôi nắngPhụ kiên cả yêu thươngLiệu nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu anh ngược đường trái hươngTim em ngang dọc vết xướcGiống như một vỡ kịch buồnAnh diễn trọn cả hai vaiYêu thương trao về anhĐớn đầu trong em còn mãiXa anh em sẽ phảiCô đơn suốt bao đêm dàiHãy chữa tương lai anh đã bỏ lạiCó lẽ em đã không còn nước mắtNhững nước mắt xin người đừng oan tráchRằng tại vì sau mỗi lúc đau em không hề khócYêu anh như kẻ ngu siTin anh như người mất chínhEm thết gào giữa bệnh mong thực thực hư áoỞ mỗi lúc đau,em không khóc Yêu anh như kẻ ngu siTin anh như người mất chiEm thết gào giữa mảnh bông thức thức cư áoMây hồng đi cao,vùng trời cho đi nắngPhù kiên cả yêu thươngLiệu nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu anh ngược đường trái hướng Trái hương,tình mềm ngang dọc vết dươngHoa nỡ bên đường,vương vấn chi để lòng còn thương