Rồi sắp nóiChắc sẽ đau lòng phải không emAnh vẫn còn nhìn hoang an vì chưa tin tình mình sớm emBuồn bỡ ngạc giác trái tim thế lànhChiều nắng tàn theo hối ấm phi giã tànTại khi yêu vắng ngàn lần ngàn nỗi ngớThấy nhau là con tim anh ngẹn đauVượt không ngừng yêu emTìm mãi tìmAnh không biết đã sai gìChỉ biết rằng em không bên anh nữaThôi lệ rời đất môi làm xóa tanNhững yêu thương hồng hành tổn thươngTổn thương,lòng càng dối vậy vì cách đồng yêu chẳng sẽ không còn đôi taChắc tin em bây giờ đã có bóng tóc chẳng ai phải mờ tên anhNhờ từng nỗi nhớ em cùng càng ngầm lặng nước mắt lẽ rơiPhút giây hạnh phúc qua đây tất cả đã dần hối thanhVì ai chẳng biết người tứ giấc sớm em không còn cần anh nữaGiấc mơ trong em còn nát raSáng hiên mắt em hạnh phúc mớiKì đẹp nhất vẫn luôn giàn dừaTự mình đứng khóc chânAnh vẫn còn như hoang mang vì chưa tin tình mình sẽ mãiBuồn ngỡ nàng xa trái tim thêm lạnhChiều nắng tàn theo hơi ôm khi gió tựNgày chia tay thiếu vấn ngàn là ngàn nỗi nớThấy nhau là con tim anh nhẹn đau vượt không ngừng yêu emTìm mãi tìm anh không biết đã sai gìChỉ biết rằng em không bên anh nữaThôi lời rời đất môi làm phá tan những yêu thương mong thành tổn thươngTôi cường lòng cần dối bởi vì cách nói yêu thương sẽ không còn đôi taChắc tim em bây giờ đã có bóng trắng ai phải ngờ taTừng nỗi nhớ em cùng cao,lòng lặng nắm mắt khẽSau phút giây hạnh phúc giờ đây cũng đã dần thổi thayVì ai tránh tim người tứ rờ rỡ em không còn còn ai nữaGiấc mơ trong em giờ đã xaSẽ miên mạc đồng hạnh phúc mãiVì đẹp nhất vẫn luôn ra bây giờMột mình đứng khóc chơi vơi