Bài hát: Cánh Đồng Huyền Thoại (Tân Cổ) - Trọng Phúc
Soạn giả: Ngô Hồng Khanh
Nói lối:
Tôi trở lại tìm em, cánh đồng xưa đã đi vào cổ tích.
Trở lại rừng xưa, mây trắng phủ giăng đồi.
Chiều rừng buông, mưa rơi rả rích. Em bảo: “ Mỗi chiều mưa là một khúc nhạc đời”.
Vọng cổ:
Câu 1: Chiều bâng khuâng chiều buông đồi vắng. Khói quyện hoàng hôn mây sương chiều nhuộm trắng anh bỗng nhớ chiều xưa mưa trắng lưng ...đồi.
(-) (-) Hối hả về đâu, những cánh chim trời.
Anh tìm em giữa mênh mông đồi núi, vẫn trùng điệp núi đồi sao mình bổng cô đơn.
Mây chiều trôi mây có bâng khuâng, thung lũng sau hoàng hôn bỗng chợt buồn.
Anh vẫn đi tìm cô gái xung phong, áo bà ba giữa khung trời chớp lửa.
Câu 2: Vượt lộ 13 anh qua An Lộc, em trở lại Lộc Ninh hay xuống Chơn Thành.
(-) (-) Dõi bước em đi, trăng thao thức trên cành.
Pháo lai rê có bắn về bên ấy, công sự nào em che chở cán thương.
Đêm tải đạn xuyên rừng em đi dưới mưa tuôn, ai xớt ai chia đường trơn vai nặng.
Hẹn chờ nhau khi trăng non ló dạng, ta sẽ về thăm lại đồng xưa.
Câu 5:
Nói lối: Chiều nay anh trở lại tìm em, cánh đồng xưa đã đi vào huyền thoại.
Người con gái xung phong tôi chưa gặp lại, cánh đồng xưa vẫn đợi em về.
Giặc chạy rồi tôi trở lại tìm em, trong muôn xác áo bay có tà áo bà ba của em tôi trong đó.
Vọng cổ:
Người con gái xung phong băng qua chiến trường lửa đỏ. Em dệt mùa xuân bằng máu đỏ... tim...mình.
(-) (-) Lưng cổng chiến thương, vai tải đạn xuyên rừng.
Vẫn áo bà ba khăn rằn quấn cổ, vẫn nón tai bèo che gương mặt người thương.
Vẫn đôi dép cao su vượt suối trèo non, vẫn đôi vai nhỏ gánh ngàn gian khổ.
Anh tìm lại đồng xưa đồng xưa không còn nữa, còn đó chiến công rạng rỡ Đồng Sồi.
Câu 6:
Anh về đây giữa đồng xưa, đi trong thực tại hay đi trong huyền thoại.
Nhà ai đó những tầng cao vời vợi, phía rừng xưa pháo dội bơm rơi.
Đại lộ chiều nay tấp nập những gái trai, con đường năm xưa quân đi lầy lội.
Đồng Sồi xưa đưa ta vào huyền thoại, Đồng Sồi đêm nay thành phố lên đèn.
Dợt đi em dù ngụỵ trang đỡ lạnh, đêm Đồng Sồi lấc phấc giọt mưa sương.
Đồng Sồi ơi mưa rơi vào nổi nhớ, rơi giữa hồn tôi một khúc nhạc đời.