Bài hát: Cánh Đồng Cỏ 4 Lá - M.Kayly, Hòa Nabil
"Em àk! Những cánh đồng cỏ 4 lá mà anh từng mơ, chắc sẽ không tồn tại trên thế giới này đâu. Điều đó a biết mà! Nhưng... nó sẽ luôn tồn tại trong trái tim anh. Cũng giống như em vậy, sẽ mãi mãi là người anh yêu nhất. Và anh chỉ muốn nói với em rằng ANH YÊU EM".
- kunCRy: Cầm tay em anh siết chặt, khẽ thì thầm bên tai rằng anh yêu em rất nhiều. Tình yêu của anh sẽ gửi theo gió cùng mây với cánh diều. Sẽ bay cao, sẽ bay xa để mong 1 ngày em sẽ hiểu.
Hai chữ yêu em đã khắc vào tim anh từ lâu. Tình yêu đó sẽ mãi không phai trong anh đâu. Ngọn lửa yêu thương anh gửi vào nhịp flow. Theo tiếng bass đập nhẹ như từng cơn gió thoảng qua cánh đồng cỏ 4 lá. Trải dài theo đường chân trời xa bất tận.
Những cánh đồng phủ đầy sương sớm cùng ánh ban mai huyền ảo và thơ mộng. Anh ước sẽ có 1 ngày anh nắm tay em đôi ta cùng bước trên những ngọn cỏ ấy.
Thả hồn trong gió cảm nhận phúc trong tầm tay. Quay về truyền thuyết của cỏ 4 lá như trước đây. Ý nghĩa của nó là tượng trưng cho niềm hạnh phúc của cuộc sống.
Nó cũng giống như tình yêu mà anh đã dành cho em. Luôn nhẹ nhàng nhưng là mãi mãi và bất tử theo thời gian. Em biết không?
Ver2: Lá thứ nhất anh khẽ thì thầm đó là niềm hi vọng. Lá thứ 2 anh nở nụ cười đó chính là niềm tin. Lá thứ 3 anh đứng trong gió đặt nó vào trong tim.
Anh hét thật to cho em và cả thế giới này nghe thấy. Đó là tình yêu mà anh đã trao cho em đấy. Có nghe không em tiếng gió đến em là anh yêu em đến biết mấy.
Anh mong mình sẽ may mắn được em chấp nhận như lá cuối cùng anh đang cầm trên tay. Loài cỏ giản đơn nhưng đó là điều mà anh luôn mong muốn...
Có em bên anh, có em bước cạnh ngay lúc này. Có cây, có cỏ cùng gió hạnh phúc thay. Dang tay ra gió anh vươn mình lên ôm lấy. Cả niềm hạnh phúc có em trọn vén trong vòng tay.
Nhưng phải chăng đó chỉ là 1 thứ quá xa mà anh đang mong về nơi ấy. Tình yêu em đâu dành cho anh mà anh nào đâu hay.
Khóc khóc khóc chạy thật nhanh để trống chạy. Cả thế giới cả lâu đài yêu thương trong mơ mà anh từng đắp xây.
Giờ đây vỡ vụn tan nát và em là người tàn nhẫn ấy. Làm vỡ mộng uyên ương và anh đau khổ đến tận cùng.
Nhưng sao em vô tâm lạnh lùng nào đâu biết. Em vẫn cứ bước, vẫn cứ quay lưng đi dù cho anh cố níu lấy tay.
Tuyệt vọng cố hét thật to nhưng mà sao chẵng ai nghe thấy. Trái tim anh muống nói: "Lan Anh ơi! Anh yêu em" nhưng mà sao đôi môi vẫn mỉm chặt.
Đôi bàn tay anh run run bầm kấy tờ giấy mà em đã đưa anh. Chỉ vẻn vẹn với những dòng chữ và lời em xin lỗi.
Nhưng mà sao anh không thể nào mà cầm nổi. Trái tim anh quặn thắt đau nhói nhưng không nói. Lặng nhìn em ra đi mà môi không thốt lên thành lời ...