Thu đã hết đông sang giờ đó, hoa quạt sâu bởi gió mùa đông, em nghe quất giá trong lòng, tim côi thổn thức hơi lòng dậy cay, chiều buồn gió thoảng bay trái hở hững gửi cánh rìu lượng thướng tầng không, cho em ngắn gửi đi hồng thương người xa vắng mỏi mong đợi chờ, rìu thở cánh ngắm trở tiên gió mang tin về bày tỏ yêu thương, trái tim trao gửi vấn vương nơi miền xa ấy yêu thương giặt rào, cánh rìu vẫn như trao đón gió mong muốn quả từ gió gửi trao, nhưng sao chẳng có tin nào gió kia hở hững vẫy chào rìu xanh, hoa chẳng nở trên cảnh rực rỡ nắng buồn sầu bỏ lỡ bình minh, chúc sinh vẫn đứng một mình dầu sầu nhớ, gió bông mình nước dây à, thu đã hết đông sang rồi đó hoặc còn sầu, bởi gió mùa đông em nghe bức giá trong lòng, tim côi thổn thức hơi lòng lệ cay chiều buồn gió thoảng bay hở hứng gửi cánh rìu lượng thương tầng không cho em nhắn gửi nỗi lòng thương người xa vắng, hỏi mong đợi chờ dìu đã thả cánh bóng cho tim gió mang tim về với tỏ yêu thương trái tim ao gửi thân thương, nơi mùa sàng ấy yêu thương giặt rào cánh rìu vẫn như trao đón gió, mong muốn quả từ gió gửi trao nhưng sao chẳng có tin nào đứt dây, và nhớ sao buồn mình đứt dây ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...