[Ver 1]:
Gò má anh ta bỗng hạ xuống, sau khi mở cửa vào nhà
Nực cười những thứ cuộc đời muốn, lại khiến nước mắt anh trào ra
Kim ngắn đồng hồ vào 3, suy nghĩ của anh lại ra 7
Ném vào tủ chiếc áo da "Sao cuộc đời lại đối xử tao như vậy?"
Tôi chính là cánh cửa và ngày hôm đó bị anh đạp đau nhói
Anh có rất nhiều tiếng lòng nhưng không biết cách để làm sao nói
Trăm ngàn sự uất ức nằm sau một nụ cười kích cỡ cũ
Nụ cười vẫn ở trên môi nhưng niềm vui ta mất quyền sở hữu
Nghe và nhìn bằng mắt bằng tai người khác nên chuốc khổ
Là một người đàn ông là một tấm gương thì trước mặt họ mãi mãi không được khóc
Và người ta nói một nụ cười, thì lại bằng mười thang thuốc bổ
Vậy thì miệng cười nhưng tâm không vui, liệu đó có phải là thuốc độc?
[Chorus]:
Và đôi chân này đi về đâu để không lạc nhau trên đời
Để cho tâm hồn ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời
Lằn ranh ở bên ngoài kia làm ta đảo điên không nên lời
Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ
Như là mơ
Như là mơ
Như là mơ
Như là mơ
[Ver 2]:
Vì xã hội ngoài kia chỉ trân trọng ta khi có tiền, xe, nhà
Ta sống theo cách họ muốn thì tâm hồn trôi lênh đênh như ghe phà
Ở bên ngoài cánh cửa, ta sợ họ đánh giá ta
Nhưng mà ở bên trong cánh cửa, thì chính ta lại đánh giá ta
Ông bác sĩ cứ thế và không thể hiểu tôi
Tại sao tôi nói về tình trạng của mình thì trên nét mặt ông lại bĩu môi
Những cơn đau đầu, những cơn mất ngủ, tôi chỉ muốn dừng sự tra tấn này lại
Bỏ lại vợ con cũng được, để tôi tự do mãi mãi những tháng ngày dài
Bắt lấy cái ghế treo vào mớ "Bồng bông"
Nước mắt rớt xuống và rồi nó chảy thành dòng
Nhìn vào tôi anh thấy nét vẽ nguệch ngoạc của đứa con thơ
"Hrrr ha hrrr ha hrrr ha" như là vết dao đang khứa trong mơ
"Anh, Anh ơi!, Ba, Baaa.."
Và anh nói...
Không phải tôi, do căn bệnh trầm cảm này đẩy họ đi ra xa
Ươm mầm sâu trong cơ thể, và đến lúc đâm chồi ra hoa
[Chorus]:
Thế giới này ta như cái gai, nằm ở bên trong khoé mắt
Nỗi lòng của ta cứ trải, nhiều như hình xăm của Dế Choắt
Ai cũng mong cầu bình yên mà lại đi né tránh đau khổ
Ta không thể có được cầu vồng, nếu cơn mưa không tranh nhau đổ
Thâm nhập vào giấc mơ và tôi đã nói với anh như thế
Hãy vì gia đình, bản thân mình, dù xã hội có như bàn như ghế
Vì con người thích phô trương như kệ sách mà bụi hay đóng
Hạnh phúc có khi là ăn thấy ngon mà không quan tâm là nguội hay nóng
Và đôi chân này đi về đâu để không lạc nhau trên đời
Để cho tâm hồn ta vẫn luôn là ta dù xa nơi chân trời
Lằn ranh ở bên ngoài kia làm ta đảo điên không nên lời
Bởi vì cuộc đời chẳng như là mơ.