CÁNH CÒ MANG THEO
NÓI LỐI
Trang thư này con viết giữa sân bay
Ngày cất bước lên đường du học
Kính gởi má vội vàn trang giấy mỏng
Chốn đó quê nghèo lòng con vẫn mang theo...
VỌNG CỔ
1/ Chiếc máy bay hôm nay rộng cửa tương lai chào bước chân con lên đường du học. Đên hôm qua tạ từ má vui mà má khóc làm mi mắt con cũng no ước đôi dòng..... Má con mình không nói chi mà đầy ngất trong lòng..... Đời cơ cực quá nên đôi vai lấp đầy miếng vá, vậy mà chưa có một ngày ngơi nghĩ má ơi. Từ nay nơi xứ người con vọng hướng quê hương, nơi mình ở nơi má nuôi con hằng năm có một mùa nước nổi. Tháng năm màu nước nâu đỏ lẫn phù sa, má gọi là mùa nước quay đã đến......
2/ (4N) Quê ta mùa nước nổi, điên điển nở vàng đồng
Chiếc xuống con chèo chống, trắng trời nước mênh mông
Tháng chín tháng mười nước dâng cao mùa lũ, con câu cá tắm sông thả lưới bơi xuồng...... Mùa tuổi thơ vui mà người lớn lại buồn..... Cái buồn trôi theo từng đám lục bình bấy lâu tản mạn, nay nước lũ đưa về tụ lại tím màu bông. Con hỏi? sao má buồn, má bảo không, để má hái bông lục bình về nấu canh chua với cá. Ơi bông điên điển vàng không che được nỗi buồn sắc tím, má dấu nỗi cơ hàn để cho con ngon bửa canh chua.....
NGÂM THƠ
Hò... ơ... Chống xuồng bông súng đầy khoang
Vàng b&oc