Vì ai mà canh ba vẫn sáng đến Vì ai mà chia xa lỡ ước hẹn Tim vỡ rồi đâu thể hàn khắn lại Em đi rồi mặc kệ ai trái tan Một người vô tâm, một người khóc thầm Bầu trời chiều đôi ở một thế giới Duyên hết rồi, vẫn ai dốt tiếp trời vơi Chuyện tình yêu như bông hoa mây một thời cũng út tàn Nhìn về trốn xa xôi, tổn thương khóc giữa trời Mộng vụt tan mất buồn sầu bí trích người cất bước xa đi Duyên hết rồi, ngày phùi hoa bay khắp trời Kiệu hồng ai xăng sông mưa rơi một đời ôm tiếp đuối Người người phùi bên nhau, sâu sắc kín nơi này Nhật nhòa sau ánh đèn màn sương chẳng mờ ai nhớ men say Duyên hết rồi, ngày phùi hoa bay khắp trời Kiệu hồng ai xăng sông mưa rơi một đời ôm tiếp đuối Người người phùi bên nhau, sâu sắc kín nơi này Nhật nhòa sau ánh đèn màn sương chẳng mờ ai nhớ men say Ngày phùi hoa bay khắp trời Kiệu hồng ai xăng sông mưa rơi một đời ôm tiếp đuối Người người phùi bên nhau, sâu sắc kín nơi này Nhật nhòa sau ánh đèn màn sương chẳng mờ ai nhớ men say Duyên hết rồi Duyên hết rồi Duyên hết rồi