Bài hát: Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn - Luny, Tân Trần
Trái tim tôi đau...Ký ức hôm qua, nay đâu,,,
Sao để lại một nỗi nhớ...Để giờ đây tôi phải quên..
Càng lớn lên... Thì càng thấy đau...
Càng trưởng thành hơn ... thì càng thấy nỗi cô đơn...
Nước mắt rơi theo mưa, Nỗi buồn quặn thắt trong tim...
Phải làm sao, để tôi thấy ánh cầu vồng.. bay trước mưa....
Dù rằng trái tim... Không thể cất dấu,được ánh sao trời...
Phải làm sao ... Để mình không lớn...
[DK:]
Vì càng lớn lên bao nhiêu....Nỗi lo bất an càng nhiều,,
Giờ tôi chỉ mong ,mình có thể, quay về...ký ức thuở nào...
Nằm trong vòng tay...Nghe mẹ kể...Những câu chuyện ,không lo lắng...
Mong thời gian ... trả lại ký ức cho tôi...
Vì càng lớn lên bao nhiêu....Nỗi lo bất an càng nhiều,
Dù cho ngày mai có sóng gió, hôm nay ta chẳng lo sợ...
Chỉ mong thời gian...Đừng trôi nữa...cho tôi lưu lại ngày tháng...
Ký ức ngày xưa ....Làm sao tôi có thể quên...
[Rap:]
Tôi không *** mong, mình có thể quay trở về tuổi thơ...
Cùng với đám bạn tụ tập kẻ ô ăn quan ... hay chia phe cướp cờ...
Nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích Ngày xửa , ngày xưa...
Bây giờ đã lớn lên rồi làm sao tôi có thể cởi chuồng mà tắm mưa haha
Không còn cái thời vô lo vô nghĩ...Cái còn cái thời tụ tập bắn bi...
Không còn an toàn dưới một mái ấm... Không còn cha mẹ dắt đi...
Vì tôi càng lớn .... Tôi phải sống sao cho mạnh mẽ hơn...
Nhưng tôi càng lớn........ Tôi lại càng cảm thấy nỗi cô đơn...