[Ver 1]:
Đôi khi cảm thấy xót xa, vì mối tình đầu đã mất
Và không thể nào anh bước qua, vì em là người đẹp nhất
Đã từng được nằm cạnh, từng được ôm và từng đươc hôn
Rồi cũng như là cơn gió lạnh, kết thúc cũng phải đành vùi chôn
Đã nhìn thấy hạnh phúc trước mắt, nhưng chẳng có cách nào bước tới
Đôi khi nghĩ nó là bước ngoặc, đẩy cuộc tình sang một trang mới
Nhưng mà, suy nghĩ thì sai sự thật đã đúng khi thấy anh cũng vội vàng tới
Chẳng được, nhưng cảm giác thì chưa bao giờ có
Có lẽ vì cô ấy là mới, nhưng khi thay vào vị trí cũ
Cũng không thể nào được bằng em, cô ấy thì một giờ đã đủ
Còn em thì vẫn nhớ từng đêm, cứ tự hào khi anh nghĩ mình
Đã hạnh phúc hơn những người khác, nhưng giờ anh quay lại để nhìn
Là cuộc tình nay đã mục nát, tại sao? vẫn cứ
Phải nhớ phải chờ phải yêu phải thương
Khi mà trong tình yêu em, anh chỉ là làm gạch trải đường
Lấy anh để làm ví dụ, còn nó, thì em đã ngủ vậy thì bao giờ sẽ đủ? that’s right!
[Ver 2]:
Thật sự anh không thể nào hiểu, anh có gì thua cái thằng đó
Tiền tài tình cảm anh đều cho em những thứ mà em đang cần có
Vậy thì em cần gì? xin em cứ nói đi
Sao em lại quyết định, cho anh và em hai lối đi!
Hay là em cần thể xác, cho em những cơn phê
Tình yêu với em chỉ là rác với cảm giác thật đê mê
Rồi sau đó cũng chỉ mình em lang thang trên đường dài lê thê
Vì với nó thì em cũng chỉ là một công cụ để thay thế (that’s right)
Từ ngày em bước ra đi đêm nào anh cũng mãi nhớ
Điều đó là tất nhiên rồi cũng giống như là sống phải thở
Ai mơ ai chờ ai khóc trong màn đêm tối
Ai nhớ ai khờ ai mong cho trái tim nhói
Thôi đi, hãy dừng lại tình cảm đó đã phai mờ
Sẽ không còn những đêm tối dưới cơn mưa đó có ai chờ
Kết thúc thôi một năm chờ đợi trong mõi mòn, trong dại khờ
Tình yêu này anh sẽ quên nhưng nỗi đau đó sẽ mãi nhớ! (x2).
[Ver 3]:
Thôi thì sẽ viết một bài tặng em như là kỷ vật
Trong anh em tồn tại mãi và em sẽ là duy nhất
Đã mất đi tình yêu, niềm tin đã bị rạng nứt
Thì có lẽ chính mình hiểu tim sẽ nhói sau lòng ngực
Đừng thổn thức từng đêm nữa, đừng mãi nhớ đến kí ức
Ngừng hơi thở, một hơi nữa, điếu thuốc tàn mình sẽ vứt
Vực thẩm sâu ai đã đẩy anh rơi xuống, tàn đêm mộng
Trong lòng anh, sao lại thế, mỗi khi nhớ càng đau lòng!
Thôi đi hãy dừng lại, tình cảm đó đã phai mờ
Sẽ không còn những đêm tối dưới cơn mưa đó có ai chờ
Kết thúc thôi một năm chờ đợi trong mõi mòn, trong dại khờ
Tình yêu này anh sẽ quên nhưng nỗi đau đó sẽ mãi nhớ!