Tình rơi vào nơi tuyệt vọng, mỗi đứa một khoảng trời rộng
Bình phong anh chỉ là tấm bia cho em đỡ buồn
Tương lai nay mai gia đình chẳng vẹn nguyên em thay áo mình
Cho cho người khác đập tay vào trong lồng ngực
Cắn lên môi nén đau chấp nhận
Thấy đứa con từ nay không mẹ nữa rồi
Tình chàng ý thiếp cạn tàu ráo máng
Nghĩa vợ chồng giống như đống tàn tro
Cứa lên da vết thương không lành
Để thời gian nhắc ta đã một lần đau đớn
Cạn tàu ráo máng đối xử nhau hơn cả chữ đau
Nát tan hết tấm chân tình
Thế hai từ đau thương ngắt lên da biết bao nhiêu lần
Liệu rằng có thấy đau không mà kịp né tránh
Cùng từng chăn gối trao vị ngọt đôi môi thế thôi
Chỉ tay lên trời nhắc ta không được nhớ