Cần Thơ ơi ! Thương lắm áo bà ba : Cổ nhạc / Hoàng Bữu Hiếu viết lời
Nói lối
Cần Thơ ơi mênh mông sông nước,
Gió nhẹ lay, lay chéo áo bà ba.
Cho hồn ai say, say mãi hồn ai,
Cho mượt mà câu dân ca xứ sở.
Vọng cổ
1/. Tôi đến quê em một ngày nắng ấm, thương lắm Cần Thơ ơi dáng nhỏ yêu kiều... Chiếc áo bà ba sao quá mỹ miều... Áo mà ba nhuộm màu mưa nắng, bởi áo theo người vào trận chiến năm xưa. Nay áo dịu dàng theo gió đong đưa, giữa muôn ngàn thời trang em hóa thành nữ hoàng bé nhỏ. Cho tôi bàng hoàng trong mộng tưởng chơi vơi, ơi áo bà ba làm hồn tôi xao xuyến...
2/. Khen ai khéo bày ra kiểu áo, cho Cần Thơ thêm yêu mến vô ngần... Ai đến nơi đây dù chỉ một lần... Ngắm áo bà ba qua dáng em thon thả, để nghe lòng mình êm ả chút tình riêng. Bông lục bình sóng vỗ chao nghiêng, cho màu tím đong đầy niềm thương nổi nhớ. Bến Ninh Kiều chiều nay ai chờ ai đợi, tôi cứ ngỡ mình là chàng trai trẻ đợi chờ ai...
Nói lối
Đò cặp bến chiều nay sao vắng bóng,
Một dáng người vừa lạ vừa quen.
Nhìn sóng đuổi nhau vỗ bờ hối hả,
Sao sóng vô tình vỗ mãi hồn tôi.
Vọng cổ
5/. Vỗ mãi hồn tôi cho vơi niềm thương nổi nhớ, sóng ở nơi đâu sóng cứ xô về... Ai nhớ thương ai mà hẹn ước câu thề... Người ơi có biết bận về Cần Thơ hôm ấy, tôi bỗng thương hoài chiếc áo bà ba. Tôi nhớ vô cùng khúc hát dân ca, một khúc dân ca đậm tình người xứ sở: "Hò ơ mình thương tôi chưa có mấy mà mình than, đây rồi mà tôi thương lợi tàu Nam Vang nó chở đầy"...
6/. Áo bà ba ơi áo bà ba, con đò chiều nay không đưa em trở lại. Phút chia xa nghe lòng mình trống trải, bến Ninh Kiều lưu luyến bước chân tôi. Giã từ Cần Thơ về với bao lo toan vội vã, mà câu hát dân ca vẫn xao động tâm hồn... Áo bà ba ơi áo bà ba, chưa bao giờ gần mà sao xa thấy nhớ. Giữa chốn phồn hoa sắc màu rực rỡ, tôi vẫn thầm gọi mãi áo bà ba ./.