Sẽ không thể lãng quên
Một tình yêu trong trái tim
Sẽ không thể lãng quên
Dù phải đi đến phương nào
Biết bao ngày đã qua
Ngọt ngào quê hương vẫn thế
Tiếng rao còn thiết tha.. lòng tôi
5h sáng có những cụ già
Đi tập dưỡng sinh ở trong sương mù
Bác lao công một đêm đã xong
Lên xe về nhà tìm vào giấc ngủ
Hàng và quán bài ra bán
Cafe ăn sáng thơm thơm mùi hủ tiếu
Và tiêu cay và nóng ấm nồng
Buổi sáng của ngày hôm nay
Khi cành cây rung nhẹ gió thổi lá
Tránh qua nhường chỗ cho nắng
Rơi xuống đường xuyên qua cửa sổ đánh thức
Những ai đang còn trong chăn
Và bắt đầu một ngày mới
Trên mọi con đường người xe tấp nập
Người đi làm người đi học
Tương lai trong tay và trong chiếc cặp.
Một màu trắng của tà áo dài
Một màu đỏ khăn hoàng em mang
Và cũng có những người nhiều màu
Dân chơi thành phố đi bộ lang thang
Ai bán bánh lá dừa ai bán
Xôi mặn ai bán bánh cam
Những tiếng rao bất cứ nơi đâu
Cũng là kí ức của người việt nam
Tấc cả pha trộn lại tạo nên đây
Khung cảnh lộn xộn nhộn nhịp ồn ào
Quen bon chen quen hối hả
Nổ lực để sống cho ngày hôm sau
Tìm một gốc thật yên tĩnh
Để ta ngắm nhìn toàn cảnh c-town
Một điếu thuốt và ly cafe vị đắng ngọt ngào
Im đậm biết bao mah town!
Sẽ không thể lãng quên
Một tình yêu trong trái tim
Sẽ không thể lãng quên
Dù phải đi đến phương nào
Biết bao ngày đã qua
Ngọt ngào quê hương vẫn thế
Tiếng rao còn thiết tha.. lòng tôi
Trong tìm thức của bất cứ ai
Thì nơi đẹp nhất là quê hương
Nơi mình sinh ra và lớn lên
Chất chứa biêt bao là yêu thương
Những con sông dài chảy diệu dàng
Như dòng sữa mẹ đang nuôi dưỡng
Những cánh đồng xanh cò bay thẳng cánh
Những con đường đất cây trái thơm lành
Những mảnh vườn
Ai ơi có nhớ tiếng mẹ ru
" Ầu ơi" giấc trưa dưới bóng dừa
Ai ơi có nhớ lúc còn thơ đá bóng
Nghịch bùn dưới trời mưa
Nhớ câu dân ca bà hay hát
Khi ngồi nấu bánh đón giao thừa
Nhớ mùng một tết đi xin lì xì
Mẹ dạy là con phải dạ thưa .
Bánh tráng ngọt bánh tráng mè
Bánh tráng trắng con phơi sương .
Đậm đà ngày tết quê nhà ngày đó
Đến giờ lòng tôi vẫn còn vương !
Nó mộc mạc và bình dị
Như lời ca tôi đang viết .
Cảm ơn quê hương
Bằng tất cả ngôn từ diễn đạt mà tôi biết
Tôi không nói thành phố của tôi
Đẹp hơn những nơi khác
Nhưng tôi hãnh diện tự hào
Vì bến Ninh Kiều nơi đây có tượng Bác
Bài hát này tôi còn muốn dành tặng
Cho những người xa xứ
Một lúc nào đó bạn nhớ quê mình
Thì hãy coi đây là lá thư
Sẽ không thể lãng quên
Một tình yêu trong trái tim
Sẽ không thể lãng quên
Dù phải đi đến phương nào
Biết bao ngày đã qua
Ngọt ngào quê hương vẫn thế
Tiếng rao còn thiết tha.. lòng tôi
Lang thang trên từng con đường
Người đi sau tiếng rao đi trước
Đầu nón lá chân dép lê
Vai áo bà ba thấm mưa nhẹ ướt
Mẹ cứ bước tìm cho mình
Một gốc trường học hay công viên
Buông lời mời mọc người khách qua đường
Cũng chỉ mong kiếm được đồng tiền
Con thi đại học mẹ vẫn bán
Dù cho lề đường không còn chỗ
Con phải thi đỗ đạt được công danh
Để cuộc đời mình không còn khổ
Không còn phải sáng đi học
Trưa và chiều phải đi bán vé số
Không còn chịu đói lấy cháo trừ cơm
Mỗi khi ghánh hàng mẹ bán chẳng may bị đuổi show
Cuộc sống thành phố
Với vẽ đẹp lộng lẫy xa hoa và tráng lệ
Nhưng thứ in sâu vào trong tim con
Là thứ người khác bỏ bên lề
Là giọt mồ hôi của những con người lao động
Ngày đêm trong im lặng
Là giọt nước mắt của ai rơi xuống
Cũng chỉ vì kiếm hai bữa ăn
Lắng động một chú để nghe thấy
Đâu đó vẫn còn tiếng thở dài
Vẫn còn le lói những ánh đèn dầu
Núp sau lưng những tòa lâu đài
Quê hương tôi đẹp đẹp một cách hiền hòa
Chân thật và sâu sắc
Đẹp tấm lòng người đẹp những nụ cười
Niềm tin sáng ngời trong đôi mắt...