Căn phòng như trống rỗng, ko gian nhỏ hẹp giờ thât mênh mông.
Ngồi vào một góc tối tăm những gì còn lại như là hư ko...
Những dòng suy nghĩ luẫn quẫn vẫn cứ chầm chậm lướt qua trong đầu...
Cuộc sống thật...của tao bây giờ dường như mọi thứ...tao đều phải tranh đấu...
Quá khứ chỉ một màu xám, hiện tại màu đen..
Tương lai ngày mai biết phải làm gì để tồn tại trong cuộc sống thật là bon chen...
Đánh mất những gì tốt đẹp chỉ vì cái tính chủ quan của tao
Luôn cho mình đúng còn thiên hạ đâu có ai “biết trăng biết sao”
Khi mọi chuyện tồi tệ nó đến, đập đầu xuống đất mà kêu trời...
Có kêu có khóc than ngắn thở dài thì những thứ đó đã xa tầm với...
Bao nhiêu mơ ước cuộc đời cũng đã vuột mất bay như cơn gió..
Mình tao ở lại với sự tiếc nuối trong một góc căn phòng đó...
Cảm giác run rẫy, sợ hãi, hoang mang bao phủ lấy cả căn phòng...
Những giọt mồ hôi lạnh cứ tuôn ra chạy dọc sống lưng theo từng dòng...
Nhìn vào khoảng ko màu tối chỉ mong tìm thấy một chút tia nắng...
Mở mắt mà nhìn nhưng trước mặt chỉ là tăm tối và im lặng...
Cơn gió nhẹ lùa vào góc phòng tao chợt nhận ra mình đang sống...
Cảm giác cơ thể tao cứng đơ tay chân tao dường như đã nó tê cóng...
Người khoác lên thân mình một thận phận thật may mắn...
Bao người như tao chỉ nhận đc một cuộc đời quá là cay đắng...
Miếng cơm manh áo mỗi ngày tao đc chăm chút bỡi hai bàn tay của mẹ...
Cha thì bỏ đi sống với người khác để lại tao nỗi tủi nhục..
Tình thương gia đình ở đâu để nó thúi rữa như đống củi mục?...
Nói thẳng ra là lương tâm con người đã đem cho chó nó ăn...
Sống thì nhu nhược, “chỉ giỏi nghe dốt” từ những con * lai căn...
Biến đi lấy hết những gì đã có để lại mẹ tao 2 bàn tay trắng...
Bây giờ quay về thân tàn ma dại muốn tao và mẹ phải thương...
Xin lỗi tao đây hết tình hết nghĩa thì cũng đừng có mà cương...
Con người quay về cũng chỉ đơn giản vì một chữ tiền...
Nói sống phải biết nghĩ! nhưng nhìn lại đi có khác gì một thằng điên...
Nước mắt mẹ tao phải rơi đâu thể coi đó như một trò chơi...
Sống trong nỗi hận có phải tao và mẹ đang bị ông trời bỏ rơi !!!...
Bước chân ra khỏi căn phòng nhìn bầu trời đã tối đen như mực...
Dưới chân tao ko phải mặt đất, dường như tao đang phải rơi xuống vực..
Nhớ lại hình ảnh khi xưa lúc tao còn nhỏ chỉ biết vui chơi như một đứa nhóc...
Miệng cười rất tươi khi mà mẹ tao đang phải ngồi khóc...
Bây giờ thằng nhóc đã khác đã khôn đã lớn và nó đã hiểu...
Mẹ nó đã phải rất đau rất khỗ vì nó mà sống nên phải cố chịu...
Nhưng đời thì khốn nạn...lũ chó lại về đòi ăn thêm nữa...
Cái thứ tụi mày làm tao khốn đốn, tao nhìn thấy chỉ muốn ói mữa...
Ai nghe những lời của tao thì cũng xin đừng có mà hỏi...
Muốn phê muốn phán có nói gì tao cũng ko bao giờ xin lỗi...
Đừng nghĩ là đời như vậy làm tao ngã gục, khiến tao khuất phục...
Tao vẫn đang đứng, cứ bước tiếp tục để cho lũ kia thấy mà phải nhục...
Tao sống những ngày còn lại, nhưng ko đơn giản chỉ để tồn tại...
Vượt qua tất cả giới hạn bản thân để tương lai ngày mai ko phải hối hận...
Với tao tất cả đã hết, tao viết cho nó một hồi kết...
Lật sang một trang mới, đặt lại cho nó một “cái dấu chấm phết...”