Sáng tỉnh giấc
Giữa căn phòng một không gian toàn là nước mắt
Cắn chặt môi cố đi về
Một mình trên con phố quen
Sáng tỉnh giấc thấy trong gương một hình dung
Mệt nhoài yêu thương, thấy tuổi xuân đã theo ai cùng tình yêu ra đi
Muốn khép đôi mi này mãi mãi để cố quên ta đã chia hai
Để thấy trong khung hình đó vẫn còn một người sát vai
Nỗi nhớ cho em nặng quá gánh lấy trên vai gầy anh
Chỉ biết câm lặng mà sầu thương mỗi đêm
Chẳng muốn em sẽ là em
Chẳng muốn anh sẽ là anh
Chỉ muốn em phải về bên anh để lại là chúng ta
Nước mắt anh đâu còn nữa để khóc cho một người xưa
Đứng giữa căn phòng mà anh khóc trong lòng.