Căn nhà vui,
tiếng cười vui
Lần đầu gặp nhau mà ngỡ như ta từng quen
Biết nhau
Từ đâu
Rất lâu
Để anh tìm thấy chính anh ngày xưa
Từ bao lâu đã không còn vui mỗi khi hẹn hò
Căn phòng xinh,
môi cười xinh,
cuộc đời là vui như thế nhưng ta thường hay
lắng lo
Cầm tay đắn đo,
sợ mai lại nhớ những yêu thương này,
sợ mai lại mất phút giây đang có trong ta lúc này Điều này,
Ở đây
Thế nên ta chưa bước vào
Dù cho thế nào
Rồi mai nay ta cũng đã
Mất đi niềm vui đã có
Kết thúc khi chưa bắt đầu
Chẳng vui chút nào
Nhưng mà ta cứ mãi đắn đo chuyện không nên lo
Căn phòng xinh,
môi cười xinh
Cuộc đời là vui như thế
Nhưng ta thường hay lắng lo
Cầm tay đắn đo
Sợ mai lại nhớ những yêu thương này
Sợ mai lại mất phút giây đang có trong ta lúc này
Ở đây
Thế nên ta chưa bước vào
Dù cho thế nào
Rồi mai này ta cũng đã mất đi niềm vui đã có
Kết thúc khi chưa bắt đầu,
chẳng vui chút nào
Vì sao mà ta cứ mãi đắn đo chuyện không nên lo nên lo
Tăn nhà vui
ta cười vui
Cuộc đời là vui như thế nên ta chẳng quên
mất nhau
Ngồi đây
với nhau
Ngày mai này dẫu có như thế nào
Thì ta còn nhớ phút giây giống như ta vẫn còn...
Ngồi đây...
Giờ đây...