Chuyện tình năm xưa, anh với em yêu nhau êm đềm như ánh trăng vang.
Những chiều trốn nhà, hẹn hò nơi công viên thề yêu nhau đến trọn đời.
Rồi cùng nhau mơ ước một mái nhà đơn sơ.
Cùng nhau chung sống trong tháng ngày nên thơ.
Có nhau suốt đời, anh làm lo tương lai, em dậy con nên người.
Mộng ước đó không bao giờ anh quên.
Tình yêu em vẫn dạt dào trong lòng.
Nên ngày gian lao, nôn nao đốt thời gian mong trọn mơ ước.
Nào hay đâu em xây đời xa hoa.Đành quên anh với lời thề đá vàng.
Căn nhà xinh xinh, mình mơ ước có rồi, Giờ em ở đâu?
Cuộc đời cao sang, xui bước em sang ngang quên lời hẹn ước năm nào.
Nơi đây phố nghèo một mình anh đơn côi và ôm thương nhớ khôn nguôi.
Rồi từng đêm trăng sáng soi mái nhà cô liêu.
Nhìn anh đơn bóng nghe buốt lạnh con tim.
Duyên tình dang dở nay đời anh thiếu em,
Như sân ga vắng con tàu.