Chiều nhìn ra đầu ngóDần dần niềm thương nhớ dáng xinh xinh một ngườiĐược nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quenEm mới cho mình biết tênCuộc đời chính chiến quanh nắm với bương biênThì gót liêu mong manh,làm sao bước sông hànhEm chỉ e ngơi gió lấy nụ tâm xuân vừa hèChiều nào khi về đến ngãn căn nhà mâu tim biết anh đang chờ nhìnVào mộng trời tỏ lối,bên mơ đang chờ nơi,chưa thấy ai vừa ý thôi.Đời người con gái,mưa xa giữa lưng trời,hạt xuống riêng ngầm ngùi,hạt rơi luôn hoặc.Ai chẳng mang gặp bên trong hội hờn duyên mã hồngĐời anh đây đó mười phươngGặp emanh đã thương càng gươngThương đôi môi đầy nhựa sóngThương tia mất rào rạt sôngTuổi ngồng xuân xônNét ngào uốn trăng trònTình anh cao vốn trường sơnGặp em anh ước mong gì hơnCho anh bóng hồng còn thắmCho anh trái ngọt vườn cămNước tiếng ru trẻ thơMẹ ấu đời muôn ván lờiCái hoa trắng sang cầu ta nhìn nhauTia mắttrao một nụ hôn ban đầuTình anh cao vốn trường sơn,gặp em anh ước mong gì hơn?Cho anh bông hồng còn thắm,cho anh trái ngọt vườn cămCho anh trái ngọt buồn cầmCòn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơNè ầu đời muôn ván lốiYêu nhau vì lời nói bên nhau qua nụ hônCửa đám cưới cổ dâu,cài hoa trắng sang cầuTa nhìn nhau,tia mắt trao buộc nuôn ban đầuTa nhìn nhau,tia mắt trao buộc nuôn ban đầuTrong buồn buồn ban đầu