Chiều nhìn ra đầu ngó
Ngo dâng dưng niềm tư nhớ giang sinh sinh một người
Được nghỉ năm ngày phép,
mất hai hôm làm quen
Em mới cho mình biết tên
Cuộc đời chiến chiến quân âm với bưng biên
Vì con liếu mong manh làm sao bước song hành
Em chị e
ngai gió lấy nụ tâm xuân vừa hè
Để đến
ngang căn nhà màu tim
biết em đang trồng
Vào mộng chưa tỏ lối bên mơ đang chờ nơi
Chưa thấy ai vừa ý tôi
Đời người con gái mưa xa giữa lưng trời
Hạt xuống ri ngông bùi hạt rơi lốn hoa cười
Ai chẳng mong
gặp bên trong
Mơ bơn quơ dệt mong tương khùng
Làm quen em gần hết năm ngày
Mình ngừng nghe ngại nói tơ
Muốn nói tiếng yêu em nhưng chỉ sợ đời chinh chiến
Năm tháng dài suy ngược biên xa
Rồi gặp anh giữa ánh mắt xa xôi
Chương trung chỉ lặng nhìn nhau lời thương chưa ngọt
Sao nghe như mình đã hòa hẹn từ lâu
Lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười
Dặn gió thêm lần cuối sách trao cho bầy em
Lưu bút ghi vài đứa quen
Chờ đám cưới cô dâu,
cài hoa trắng sang cầu
Ta nhìn nhau,
tia mặt trao
Một nụ hôn bằng đầu
ngài
Lạnh lòng người viễn xứ mưa,
Sài Gòn có lạnh kẻ chờ mong
Mưa nắng đô thành làm dài nỗi chờ mong