Chịu nhìn ra đầu ngõ,dâng dâng niềm thương nhớ,dáng xinh xinh một người.Được nghỉ năm ngày phép,Mất hai hôm làm quen,Em mới cho mình biết tên.Cuộc đời trình chiến,Quanh năm vơi bưng biên,Thì gọt liếu mong manh,Làm sao bước song hành.Anh chỉ e ngai gió lấy nụ tầm xuân vừa hèChiều nào khi về đến ngang căn nhà mẫu tiếp biết anh đang chờ hôm nhìnNhìn vào mộng chưa tỏ lối,bên mơ đang chờ nơi,chưa thấy ai vừa ý côiĐời người con gái,mưa xa giữa lưng trời,hạt xuống riêng ngầm mùiHạt rơi lũ hoa cười ai chẳng mongGặp bên trong khỏi hờn duyên má hồngHồngĐời anh đầy đó mười phươngGặp em anh đã thương càng thươngThương đôi môi đầy nhựa sôngThương kia mắt rào rạc sôngTùy ngọc xuân son,đép ngà uốn trăng tròn,tình em cao vút trường sơn.Ngắm anh,em ước mong gì hơn,cho anh bông hồng còn thắm,cho anh trái ngọt vườn cơm.Và con chó nữa tiếng ru chê thơNèo đời muôn vạn lỗi yêu nhau vì lời nói mến nhau quá nụ cườiDặn xa thêm lần cuối xích đem cho bầy em lúc bút nghỉ vài đứa quê Đứa quênNgày lành hầm sauHai mươi chiếc xe màuChờ đám cưới vô dầuCài hoa trắng sang cầu Ta nhìn nhauTiếng mắt traoMột nụ hôn ban đầuGặp em,anh đã thương càng thương,thương đôi môi đầy nhựa sông,thương tia mắt rào rạc sông,tuổi ngọc xuân son,nét ngà uốn trăng tròn,tình em cao vút trường sơn.Gặp anh em ước mong gì hơn?Cho anh bông hồng còn thăm,cho anh trái ngọt vườn cơmVà còn cho nữa tiếng ru trẻ thơNèo đời muôn vạn lỗiYêu nhau vì lời nóiMến nhau quá nụ cườiDặn xa thêm lần cuốiDính đêm cho bầy emTựa quenNgày lành hầm sauHai mươi chiếc xe màuChờ đám cưới cô dâuCài hoa trắng sáng cầuTa nhìn nhauTiếng mắt trao một nụ hôn ban đầu