Em sinh ra đời từ thỏa chín chínAnh và em,em và anh Tùy hai mà một,tùy một mà haiNhập tay ta cầu hòa bình nơi nơiMấy mươi năm chờ đợi thuở tanh bìnhNgày đỏ tóc mẹ hải còn xanh,bây giờ đầu đã bạcNgày đỏ ánh dái khờ,giờ dày dàng nắng mưaNếu một hôm nào anh trở lại quê hương đi trên con đường cũ,Tòng khô thương nhớ đám mã nonAnh xây căn nhà hòa bình cho emEm xây căn nhà hòa bình cho anhTốp lều trành bên rầu xanhNhưng kìa con mẹ hiền đang cố ngăn dòng lễ! Mẹ ơi hãy ra đón con về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Con mẹ hiện đang cố ngăn dòng đệMà hôi anh nào giữ quyển lấy bàn chânDường cũ có điêu tàng,những trẻ vẫn còn sanhVà trên đồng kia tranh vẫn vương cao,không kể gì mưa nắngEm ơi, ngày mai này trên nền vắng,góp bàn tay mình dẫn lại mái tranhVà thử ruộng trước nhà lại ngang ngã ngón mã xanhEm sẽ ra đứng bên anh và đố anh rằng mái tranh nào không bao giờ tắt khói.Dễ quá mà,có gì đâu em phải hỏi,căn nhà kia tên gọi là Hòa Bình.Sẽ không bao giờ tắt vì suốt trăm năm ấm áp lửa thầm tìnhVà đêm đêm vỗ giấc ngủ đám con mìnhMẹ sẽ ngọt ngào ru lại điệu tình ca