Sao không trao anh lời xin lỗi, dù chỉ thì thầm bên tai...
Vì những lỗi lầm, người đã dành riêng cho anh.
Ánh nắng kia soi ngược vào tim, mắt anh ngấn lệ
Chờ trông, sao nỗi đau không tan ra...
Khi anh biết em mang theo bao dối gian, lòng đớn đau...
Thầm mong cơn mưa sẽ xóa tất cả quá khứ, dù không thể...
Giấu em trong tim, anh khó sống tiếp những ngày sắp qua
Càng đau nhói, càng nhức nhối, càng không thể quên...
Gió sẽ cuốn chiếc lá bay về phía cuối chân mây xa xôi
Bỏ mặc anh ôm bao cô đơn giữa mênh mông đợi chờ
Thà người đừng nói, thà anh đừng biết, cứ dối gian bên nhau mãi mãi
Đến phút cuối bỡ ngỡ không ngờ sẽ phải chia tay, xa nhau
Cầm chặt tay không buông thay cho những lời đắng cay nghẹn ngào...
Giờ ta đành xa, giờ không cạnh nhau, sẽ mất nhau vì trong ta đã hết niềm tin...
Hãy níu giữ yêu thương, dẫu phút giây muộn màng
Hãy nhìn vào nhau, và trao cho nhau những lời xin lỗi...
Và dù ta sẽ không còn nhau, thì xin giữ dấu yêu về nhau...
Vì ta đã đến với nhau trọn cuộc đời không thể quên...