* Càng lắm ngay lúc này, cần không cho vơi đầy, cần đi đâu đó xa chốt đây Càng khoảng không một mình, càng biến mất vô hình, càng lắm rất ngu yên bình Người đã xa ta rồi, người bước đi qua vội, còn riêng ta trong đêm mịt tối Người để lại những nụ cười hờ hương, bỏ lại một người ở sau lưng Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ, có thế nào quay ngược thời gian Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành phát vương, gửi đôi chờ vào hư phóng Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hy vọng, cố giấu trốn sau một niềm đau Càng tranh nên nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu, miệng ngưỡng cười, lòng đau khắp trăm lần Càng lắm mưa bên thềm, làm ướt đôi môi mệt, ngày qua khô héo đến mỗi đêm Càng lắm trên khung trời, giọt nắng nói đôi lời, rồi ấm bóng tối ra rơi Càng lắm đôi tay gầy, chẳng khẽ nước mắt này, chờ che trong bao nhiêu nồng trái Cần một người hiếu, cần một người yêu, cần một người siêu bất có liêu Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ, có thế nào quay ngược thời gian Mà sao bao vé thương vẫn chưa lành vấn vương, gửi đôi chờ vào hư phóng Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hy vọng, cố giấu trốn sau một niềm đau Càng tranh nên nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu, miệng ngưỡng cười, lòng đau khắp trăm lần Biết đâu chưa ngờ, cũng biết không bao giờ, có thế nào quay ngược thời gian Mà sao bao vé thương vẫn chưa lành vấn vương, gửi đôi chờ vào hư phóng Cố quên trong lòng, cố gắng nuôi hy vọng, cố giấu trốn sau một niềm đau Càng tranh nên nỗi đau, nỗi đau càng khắc sâu, miệng ngưỡng cười, lòng đau khắp trăm lần Hư hư hư hư