Ai sinh ra câu hò ví ***
Để người đi xa lòng nặng nhớ quê hương
Ai sinh ra đêm hát phường hát hội
Có từ bao đời đượm thắm mãi duyên quê
Từ bến đò xưa tiếng hát ngân nga
Câu ca dịu dàng mà sao lòng rạo rực
Anh đến giàn hoa thì hoa kia đã nở
Hết giận rồi mầ thương lại càng thương
Trước ngõ nhà ai đôi lứa trao duyên
Chắp những mối tinh từ câu hò điệu ví
Một miền quê đậm đà tình xứ nghệ
khắp quê mình nhuộm thắm khúc dân ca
(Cùng chung một chút gừng cay
một hạt muối mặn để say trọn đời)2