Ver1: Su-Yinz
cầm cây bút tôi đêm nay anh viết lên đôi dòng cảm xúc
chúc em hạnh phúc bên cuộc tình em đã chọn
hình ảnh của em bấy lâu nay cũng không còn
đành như vậy thôi anh sẽ buông trôi theo cơn gió
chính cái cảm xúc mà ngày đầu 2 ta bên nhau
muốn nói cái tình cảm mà bấy lâu anh đang chôn dấu
với cái nhìn lần đầu trái tim anh vẫn in sâu
đã 2 tháng qua rồi nói làm sao cho em hiểu thấu
nhiều lúc muốn nói lắm nhưng anh lại không nên câu
bàng hoàng anh nhận ra là tình cảm đó đã phai màu
a biết nhà anh nghèo nên chỉ đứng ở phía sau
uhm thì anh nghèo thiệt nhưng tình cảm thì không thiếu
mỗi lần muốn gặp em anh phải xún phố cả bủi chìu
viết hết dòng cảm xúc và bắt đầu em sẽ hiểu
trái tim a nhút nhát đợi chờ ở cuối cõi điều hiu
bước trên con đường dài và anh đã nói biết bao điều
Mel
trong đêm khuya lạnh câm mình anh lẽ loi cô đơn lê bước anh nhớ em nhìu nhưng sao em đi mãi không trở về
ngậm ngùi riêng anh yêu em thôi chẳng có ai hiểu đc trái tim anh chỉ yêu mỗi em riêng em mà thôi
anh vẫn nhớ rằng em luôn bên cạnh ta trao nhau nụ hôn như ngày xưa
biết là mình không có nhau khi đông về tìm trong những giấc mơ của em
Ver2 : Bi-Ken
chán và anh chán thật sự chán như thế này
những kỉ niệm vui bùn trong anh cứ tiếp tục ùa về đây
anh phải biết làm sao để nó không hiện về từ quá khứ cho wên đi hình bóng của em và kỉ niệm thoáng qua như
chưa từng gặp mặt và cũng chưa từng biết đến tên và đặc biệt chưa có tình cảm để cho anh khỏi tập wên
wên đi tất cả những lời người từng hứa khi xưa wên đi luôn con đường wen thuộc ngày nào anh từng đón đưa
mực làm nhòe trang giấy nhưng anh đây cứ típ tục viết
và tìh cảm là của anh đấy nhưng chắc em cũng chẳng đc biết
biết để làm jk khi em đã không còn yêu
nhưng mà em biết thì làm được gì khi không bù đắp tình cảm còn thiếu
như 1 món nợ anh mong em hãy trả lại những tình cảm anh dành cho em chứ không phải là tiền tài
anh vẫn cứ đợi dù cho em không còn quan tâm mặc cho ng khác bảo anh lụy nhưng quyết định thì không sai lầm