Bài hát: Cảm Thông - KajjingTo
[Ver 1]:
Ba giờ sáng cứ như thường ngày nó vội thứ dậy đi khắp phố
Trời hiêu hiêu vừa sáng, mờ mờ ánh đèn đường nó đang cố
Cố đi tìm miếng ăn hằng ngày lao động vất vã đầy mồ hôi
Còn rất nhỏ không me không cha đã phải chiệu cảnh sống mồ côi
Nơi ống cống trong khu công viên là nơi mà nó sinh sống
Sống cái cảnh không phải con người luôn bị giam chế ở trong long
Như chuột cống sáng kiếm ăn tối về ôm mình không ai ngóng
Chông xã hội lạc lỗng nó phải chiệp sống đau đớn thể xác tin thần trong tuyệt vọng
Nó cũng ước được như bao đứa trẽ khác có me cha
Sẽ không phải lang thang đây đoá không một mái nhà
Cái nó cần là tình thương thiên liên của cxha me
Cái nó cần là niềm giờ p vui vẽ ấm cúng một máy nhà
Nó trach đời sao sinh nó ra sống trong cảnh đời bất hạnh
Giữa tình thương cùng sự tre chở không có đêm cô quạnh
T g trôi qua nhanh vết thương nó mang không thể lành
Mưa ngòi hiên dần tạnh trời lạnh nó khóc trong đau đớn
Ngày qua ngày vết thương nó mang nối bước đau từng cơn
Còn quá nhỏ để có thể bước xã hội tràn đầy cảm bẩy
Nếu vấp ngã không ai đưa tay nó dần chiềm sâu trong bãy lầy.
[Ver 2]:
Mưa rơi gó lạnh đêm thâu, hỏi ông trời trên cao có thấu
Thấu cho nó một thàng bé mồ côi không biết đi về đâu
Xã hội bỏ rôi không ai quan tâm nó đau đớn vết cắt cứ hằng sâu
Trong tim vết nức hằng ngày hiện rõ tiếc thương cho nó sống trong xã hội không tình thương
Nó buồn nhiều lắm tại sao mọi người bỏ rơi nó
Bỏ nó sống cái cảnh may dây may đoá không có một góc nhỏ
Miếng ăn có được cũng chỉ là đồ ăn thừa người ta vức bỏ
Tuổi còn nhỏ mà phải học sống trong âu lo dày vò
Nó ước được có cha nó bên cạnh
Cùng với mẹ sẽ chăm sóc gạt bỏ nổi cô đơn trong hiêu quanh
Những lần nó ước là nó khóc rất nhiều trong nỗi nhớ
Bởi điều ước không bao giờ thực hiện được cho nó.