Nếu vì thế mà gửi nhập trong tiếng dây đàn đoạn tình
Bắc tinh xa xôi cùng về hô ứng
Lại để ngươi lấy ra chiếc cầm bằng gỗ đồng* này
Ta lại dụng tâm gảy đàn như thế.
Cho ta cởi ra gông xiềng trên cổ chân ngươi
Ngâm giọng nói quê hương xa lạ đi lại trong cung đình
Ta vì quân vương mà gảy đàn, quay đầu lại thì thấy ngươi
Trong tiếng dây đàn lúc gặp nhau ẩn sâu tình tự.
Nguyệt quang thường thường, thường thường đi về cố hương
Tiễn đưa bao nhiêu ly nhân* thổn thức
Nuốt vào thìa cháo nóng ngươi đút cho ta
Năm tháng này có thể đi qua lặng lẽ.
Đèn sáng chập chờn đầy đô thành nghe tiếng mưa
Gió đêm tản ra vài vòng gợn sóng
Ngươi ở ngoài cửa nghe ta luyện khúc này
Ta chuẩn bị cho ngươi một chiếc áo thoa*.
Tiếng đàn truyền tới trong nhà dân chúng tầm thường
Có người vui cười, có người khóc
Tình sâu nặng nơi ta cũng rơi xuống một giọt lệ
Theo dây đàn đứt lại là tâm sự nhớ nhà.
Ngươi dệt nên bươm bướm theo khung cửa sổ bay lên cao
Bay qua đầu ngón tay cùng đầu lông mày của ta
Tiếng hô hấp vì ngươi mà dần dần yên lặng
Thổi đèn để ta ôm lấy ngươi.
Vào đông chí quân vương thả mình ta về chốn cũ
Lưng ta đeo đàn từng bước nhìn về phía trong cung
Ngươi khẽ hát, chúng ta biết rõ nửa khúc còn khuyết kia
Nó hỗn loạn còn ngươi trầm thấp nức nở.
Lộ trình dài thật dàu tới quê cũ
Là người đi câu thơ chưa hoàn
Đem vui buồn phổ cho ngươi mà gảy nên
Mới cảm thương thân bất do kỉ như thế nào.