Mình em với những thói quen hằng ngàyMình em đi hết những tháng năm ấyDù cho mọi thứ khó khăn biết mấyChỉ là em cố tỏ ra bình thườngGồng mình che dấu những vết trầy xướcAi chẳng cần được yêu thươngEm đã cố ghì sâu cảm xúcĐể không được phépĐổ gục trước tình yêuNhưng đối diện với ngần ấy cảm xúcEm cứ cố chấp đâm đầu vào mà yêuYêu là sâu sâu là đauEm đã biết em đã hiểu thấu rồiVậy mà cứ để con tim rung độngDù tình yêu ấy vốn chẳng có hy vọngEm nuối tiếc anh níu giữNhưng xin lỗi em làm sao nỡ đànhĐiều dịu dàng duy nhấtEm có thể làm là rời xa anhCảm ơn vì đã không đợi emEm đã cố ghì sâu cảm xúcĐể không được phépĐổ gục trước tình yêuNhưng đối diện với ngần ấy cảm xúcEm cứ cố chấp đâm đầu vào mà yêuYêu là sâu sâu là đauEm đã biết em đã hiểu thấu rồiVậy mà cứ để con tim rung độngDù tình yêu ấy vốn chẳng có hy vọngEm nuối tiếc anh níu giữNhưng xin lỗi em làm sao nỡ đànhĐiều dịu dàng duy nhấtEm có thể làm là rời xa anhCảm ơn vì đã không đợi emYêu là sâu sâu là đauEm đã biết em đã hiểu thấu rồiVậy mà cứ để con tim rung độngDù tình yêu ấyEm nuối tiếc anh níu giữNhưng xin lỗi em làm sao nỡ đànhĐiều dịu dàng duy nhấtEm có thể làm là rời xa anhĐiều dịu dàng duy nhấtEm có thể làm là rời xa anhCảm ơn vì đã không đợi em