Sáng thức giấc với tiếng TV
Đang râm ran bản tin đầu ngày
Mẹ cùng ba loay hoay nấu ăn
Một cảm giác rất thân quen
Đã biết mấy biết mấy năm qua
Nay tim ta bỗng như bé lại
Ngoài kia bao thay đổi
Chỉ nhà ta chẳng đổi thay
Như ở trong bộ phim hoạt hình có chiếc “cỗ máy thời gian”
Tựa như mới hôm qua còn bé tí teo mà giờ đã lớn như này
Năm vừa qua làm ta nhiều khi muốn nuốt nước mắt vào trong
Điều ai cũng mong chờ ai cũng hy vọng là phút giây được về nhà
Bữa cơm nào cũng có gia đình ở bên thì vui biết bao nhiêu
Mẹ sẽ gắp cho ba, ba gắp cho con, con gắp cho anh chị em
Tiếng chương trình năm mới rộn ràng bên tai thật vui biết bao nhiêu
Mình rôm rả chuyện trò quên hết nỗi lo nụ cười sẽ vang thật to.
Cứ mỗi tối bó gối xem phim
Ta bàn nhau tiếp theo thế nào
Dường như anh nam chính
Vẫn còn chưa quên người cũ đâu.
Con người ta dường như càng lớn càng biết quý những kỉ niệm hơn
Càng biết quý gia đình, biết quý yên bình, biết quý những điều “thật tình”
Đôi lần trong cuộc sống làm ta phải nén nước mắt vào trong
Điều ai cũng mong chờ ai cũng hy vọng là phút giây được sà vào lòng.
Cám ơn nhà vì đã luôn là nơi để về sau mỗi cơn giông
Là nơi để ta được yếu đuối và được vỗ về “Sẽ qua thôi”.
Cám ơn nhà vì đã luôn là nơi để khởi hành những chuyến đi
Là nơi giữ kỷ niệm ký ức, là nơi ta tha thứ nhau dẫu có sai lầm.
Và một mùa Xuân đã sang, Tết lớn trong tim mình.