RakT:
Khi anh viết bài hát này...thì có lẽ em đã không còn bên anh nữa...
Em đã đi về một nơi... đi về một nơi chẳng còn 1 chút kỉ niệm ngày nào ta bên nhau...
Em đã quên anh mất rồi...
Ngày 15/10, là cái ngày mà anh cảm thấy...rất hạnh phúc vì là lúc...
cuộc sống của anh không còn vô nghĩa, không còn nữa...
Những đêm thức trắng và anh tự hỏi mình đang sống để làm gì...
Có những lúc cô đơn...anh lại thấy nhớ em nhiều hơn...
Anh lạc lõng, anh vô vọng...anh không biết phải đi đâu...
Về nơi nào để anh có thể quên đi e để a để e k còn một chút hoài niệm nào của nhau...
Để niềm đau...sẽ mãi mãi không còn tồn tại...
Anh lê bước... giữa biển người bao la... và cố kiếm tìm một hương vị lạ...nhưng anh chẳng làm được...
Rồi bầu bạn với chất kích thích, cũng tạm thời quên đi chính mình...
Tìm lối thoát... trong men say và ngủ thật sâu... trong đêm nay...
1 chai voka như là 1 chén nước lã...em
Nếu có một ...điều ước...a xin đức chúa hãy mang em về với a....và
Nếu có một... liều thuốc...xin ngài hãy làm cho tôi đừng tỉnh lại...
Để tôi không còn khờ dại và sẽ mãi được bên em...z
Hiếu Bon:
Trong tim anh thề nguyện khắc riêng tên em
Bản tình ca anh viết khi tim ngập tràn tình yêu
Anh yêu em yêu mãi em thôi hỡi người
Mong có em mà thôi
Ánh mắt đó và nụ cười xinh đôi môi
Khiến cho lòng ko phai phôi khi ta xa nhau trong đời
Tiếng nói ấy giờ hòa vào cùng nỗi nhớ
Anh nhớ em nhiều hơn
Lời ca đó anh ghi tặng
Dành riêng cho 1 người yêu thương
Là em đó có biết ko hỡi người
Anh mãi yêu mình em
RakT:
Có lẽ.... khi em yêu a thì a là kẻ may mắn nhất thế giới...
Và rồi... khi em xa a... thì a là kẻ thảm bại nhất cuộc đời...
“..a đã ngủ quá nhiều r....5 tháng ko phải là một thời gian dài...nhưng điều đó đủ làm a cảm thấy giá trị trong cuộc sống của mình...a vẫn luôn tự hào về ty a dành cho em...." sẽ chẳng có ai