nhạc và lời Nguyễn Tất Vịnh
Em có phải là bình minh tôi thức dậy mà em lồng lộng nồng nàn? Em có phải là ban mai nắng dại sưởi ấm tâm hồn tôi âm thầm mơ mộng? Em có phải là hoàng hôn lặng lẽ ru tình tôi mênh mang? Ôi em có phải là đêm xanh gợi nhớ vương lòng tôi hương nồng đầy đặn giọt tình bỗng long lanh.
Tôi xin cảm ơn,cảm ơn đôi mắt người biêng biếc hoa sao. Tôi xin cảm ơn,cảm ơn những tâm hồn từ thiện bao dung. Tôi xin cảm ơn,cảm ơn những tâm tình bác ái dịu dàng. Tôi xin cảm ơn,cảm ơn đời. Cảm ơn đất trời,Thượng Đế muôn nơi. Cảm ơn những người tình nghĩa thân thương.