Tại chốn cũ lúc trước con diều bay vút
Tàng cây bóng thiếu niên đang cười vang vẫn lưu lại
Vòng tay ấm áp nấu canh hạt sen ấy
Tháng ngày cứ trôi êm đềm
Trọc phá quấy rối chốn kia tàng thư các
Thỏ trắng cũng bắt tới trêu đùa ai mãi chẳng ngừng
Tờ giấy chép giáo huấn lam thị năm đó
Tất cả gió quấn đi rồi
Từ đâu bắt đầu Huyền Vũ tối tăm
Kỳ sơn chấn động đem tới tai họa
Người xưa đã vong chạy trốn khắp nơi
Chẳng gặp được ai cứu vớt thân này
Nội đan ấy thôi cũng trao trọn hết ân tình xưa
Đành bước tới con đường tu đạo thế gian chẳng dung
Dòng sông có tên âm dương chặn kiếp ta lầm than
Ta ngủ say chút thôi, mộng một giấc mơ
Đài sen quấn quýt bóng hình ai
Tỉnh giấc nối tiếp hết cho tiền duyên trước
Bài ca cũ bất giác đã thầm ghi nhớ trong lòng
Gặp hắn vẫn chẳng khác như là năm ấy
Chắc là vẫn không chung đường
Cổ miếu ta biết tới câu chuyện xưa cũ
Nhận ra thâm tâm ta cũng trót trao hết cho người
Tiền kiếp đã chia cách chẳng thể hiểu thấu
Tâm này với ngươi chẳng phải ngươi thì chẳng được
Không cần thế nhân quản là chính hay tà ma
Trời hôm ấy mây trong xanh, mùi lúa thơm quẩn quanh
Cùng ngươi bước đi phiêu dạt kệ thế gian chẳng hay
Chợt nhớ khúc ca năm xưa tựa giống như giờ đây
Âm đàn vang sáo theo nhìn đôi mắt ngươi
Đời này chẳng thể nào rời đi
Tại chốn cũ lúc trước con diều bay vút
Tàng cây bóng thiếu niên