Vắng anh một ngày thật buồn bã chỉ mình em nỗi cô đơn một mình ngồi ngắm tuyết rơi bên cửa sổ nhớ lặng thầm hát khúc ca tặng anh. . . .
Cứ mãi loay hoay mong chờ ai đó mà vì sao anh yêu ở nơi nào bật khóc mỗi khi anh dỗ dành nhé mà giờ này em nhớ anh thật nhiều . . . .
Người ơi hãy ở lại cùng em nhé anh em biết em sai rồi người hỡi hãy thứ tha cho em một lần nữa hãy thứ tha cho em lỗi lầm vì khi yêu em biết chỉ cần được có anh yêu bên cạnh vì em thường vu vơ vì em thường ghen tuông vì em sợ xa anh anh biết không?
Chỉ cần cảm giác bên anh làm em ấm hơn chỉ cần cảm giác bên anh làm em thoáng vui vì sao những cảm giác ấy thoáng qua quá nhanh khiến em chưa nhận ra rằng em có anh ?
Giật mình mới biết anh đi lòng em vắng tanh giật mình mới biết xa anh là quá muộn màng thời gian trôi đi mãi mãi xóa nhòa vết thương nhưng sao vẫn yêu anh?