rap:
Đâu bàng tay chơi vơi,trong cơn mưa tả tơi,
bị một bàng tay khác bỏ rơi,tìm về quá khứ đắng cay,
có ai thấy,đâu ai thấy. rằng em đau một nỗi đau vô đấy,
dù có cố gắng cách mấy. thì hạnh phúc cũng tàn phai.
thì tình yêu cũng chia hai,chỉ toàn là đắng cay.
trong tim em vẫn còn một chúc hơi ấm len lỏi rồi nó cũng sẽ tàn biếng chỉ còn lại giá băng.
khi không có anh bên cạnh,căn phòng hiu quạnh,
môi không lạnh tanh,do một nỗi đau vô hình,
chỉ mình em ,còn mình em ngồi đây,
em cố gắng che đậy se nỗi vất võng tuôn rơi,
cho khóe mi kia ước đẩm,
ngày anh đi,hoa héo tàn ,gió vu vơ,mây hững hờ,xương che mờ,
nắng không còn nên thơ và thềm nhạc cũng trở nên vắng lặng,
cho tim ai cứ ngóng trong chờ mong..trong vô vọng
Hát:
này anh sao mang dối trá.để cho tim em hóa đá lệ rơi. rơi hoài rơi
giờ còn gì đâu khi mất nhau,mưa lạnh về đêm sao mãi rơi,
nhìu lúc cố nuốt nước mắt nhìn em đi bên ai kia.
cố nén bao trào dân,giọt buồn nào rơi trên khóe mi.
lặng thầm nhìn anh ngay bước đi.
ráp:
anh có thấy hôn,anh có biết được cảm giác,một cảm giác như mong ai đó,như là mây đợi gió.
như là trăng đợi sao,nhưng vẫn là ước ao tất cả chỉ toàn hư ảo.
đã tan biến rồi những khác khao,em muốn hỏi vì sao,
và em phải làm như thế nào,để em không còn bị băng giá,
con tim em không phải hóa đá,nước mắt em sẽ rơi nhạt nhòa..
nhìu lúc em muốn khóc òa,em muốn bỏ đi thật xa,mặt cho cuộc đòi cứ trôi qua,
nhưng như vậy có yếu đuối,có vui xướng quá không anh,
nhìn thấy anh bên ai kia,tay trong tay,vai kề vai và tim em tan thành từng mảnh vụn,
em ngồi lặng đi,nước mắt tràng mi.
rồi em biết phải buồn làm chi,và đế lúc phải hôn biệt ly.
vì anh đã hết yêu em,anh không cần em.
bao kỹ niệm trái ngang,sẽ bù đấp vào một quá khứ
Hát:
này anh sao mang dối trá để cho tim em hóa đá, nhìn mưa rơi ngoài hiên.
cho lòng ngậm ngùi thêm giá băng,
mưa lạnh đường khuya sao vắng tanh.
nhìu lúc cố nuốt nước mắt nhìn em đi bên ai kia.nước mắt thôi trào dân.
cho lòng nhẹ vơi bao xót xa,
có buồn thì anh cũng cách xa,
rap:
em thấy mình thật là ngóc,
vì cứ mà sống trong mộng,
có đau khổ,có đớn đau, hay là có ưu sầu,
thì anh cũng có quây về đâu,
thôi thì hãy đứng dậy,
để vết thương lành theo thời gian,nó sẽ không còn đau nữa,
tình yêu em dành cho anh,sẽ chôn sâu vào lòng,
và sẽ thôi hết nhớ mong,sẽ thôi hết mơ mộng,
anh ra đi để lại những hoài bảo,
những hoài bảo thiết tha,giờ sao xa lạ
thôi nín đi há,
mội chuyện rồi cũng trôi qua,và thời gian sẽ xóa nhòa yêu thương,
em sẽ không còn vấn vương,
em sẽ không cỏn thổn thức
con tim em không còn rây rức,khi trong thây anh bên ai kia
nước mắt thôi đầm đìa,cố dứng dậy sau lần vắp ngã,
thì sẽ thấy cuộc đời nở hoa,
chứ ngồi đó mà xót xa,thì bao đều mới trước là.
mình..... chẳng còn gì cả,và anh đã dối trá,
thì tội tình gì mình phải vất vả,
ngồi chờ anh quay về,hay van xin anh ơi hãy ở lại,đừng ngồi đó mà lại.
và mình hãy cho anh thấy,
mình không hề yếu đuối.
mình không hề buôn xui,
mình không hết rút lui.mà mình sẽ cố gắng.
sẽ làm lại từ đầu,rồi hạnh phúc sẽ mĩm cười.
rồi tương lai sẽ chào đón,
còn anh....anh cứ sống gian dối,
thì sau này sẽ không còn ai,tự chuốc lấy đắng cay
đừng than thân trách phận,rồi anh sẽ hiểu cảm giác....bị bỏ rơi như thế nào.../.