Cái số của tôi chót mang phân nghèo,
Cái số của tôi tháng năm bọt bèo.
Làm sao sám yêu sám nói,
Dù lòng mình nào gian dối,
Ngước lên trời ôi chán chê đời.
Nếu biết khổ đau, chớ yêu làm gì,
Đã biết khổ đau,
cớ sao yêu hỡi.
Điều hiểu bước trên môi tôi,
Đến về lòng ôm đau nhói,
Xót xa lòng khóc một mình tôi.
Em phụ tình tôi, tôi nào hơn sợ ôi,
Vì tôi đâu quá chi cho người,
Nhìn em vui sướng, tôi vượng cười.
Xin chúc người muôn đời có đôi,
Tôi suốt đời mang kịp đơn côi.
Vì tôi biết,
tôi không may mắn như người,
Đời tôi đau khổ lâu rồi,
Đành ngầm nguội duyên phân mà thôi.
Nước mắt thầm rơi, khóc cho cuộc đời,
Nước mắt làm sao xóa đi tình yêu.
Thì thôi, cố vui sớm tội,
Sang sau mặt đời đưa lối,
Cái số nghèo đam phần mình thôi.
Em phụ tình tôi, tôi nào hơn sợ ôi,
Vì tôi đâu quá chi cho người,
Nhìn em vui sướng, tôi vượng cười.
Xin chúc người muôn đời có đôi,
Tôi suốt đời mang kịp đơn côi.
Vì tôi biết,
tôi không may mắn như người,
Đời tôi đau khổ lâu rồi,
Đành ngầm nguội duyên phân mà thôi.
Nước mắt thầm rơi, khóc cho cuộc đời,
Nước mắt làm sao xóa đi tình yêu.
Thì thôi, cố vui sớm tội,
Sang sau mặt đời đưa lối,
Cái số nghèo đam phần mình thôi.
Thì thôi, cố vui sớm tội,
Sang sau mặt đời đưa lối,
Cái số nghèo đam phần mình thôi.