Thầy sư Lương Sĩ Hằng và toàn thể bà con cô bác có mặt trong buổi văn nghệ hôm nay.Văn chương Việt Nam rất là phong phú.Mà nguồn thiền thì lại càng phong phú hơn.Nên gốc độ nhìn của mỗi người mỗi khác.Bởi vậy cho nên có người giác ngộ ở gốc độ này,có người lại giác ngộ ở gốc độ kia và gốc độ nọ.Tại sao lại có cái này thì phải có cái kia?Chạy thêm cái nọ chi cho thêm phiền trời ơiÔng ở trên cào đi bao nhiêu *** mới lên gặp trờiChuyện gì mà anh muốn gặp trờiMà gặp trời để hỏi chuyện chiChuyện chi nang dãi mà phải lên gặp trờiĐiều đó khó khăn lắm đóĐiều gì sao lại khó khănTai mình tạo chuyện khó khăn,chứ khó hay dễ chỉ do tai mình.Phải vậy hôn nè!Thì cái chuyện đó là cái chuyện nở chuyện duyênGiữa cái này cái kia cái kia và cái nọCứ thắc mắc trong tâm không biết tìm ai giải đápPhải ngước mặt lên cao mà mong hỏi ông trờiỦa,lạ chưa?Sao hôm nay anh nóichuyện xa dời?Em mà còn tưởng anh nói chuyện xa dời,xa dời Thì bảo sao bà con ở trong buổi văn nghệ nàyKhỏi phải thắc mắc lo âuAnh nghe em nói nè,anh mà còn ăn nói oanh co thì cô bác bà con sẽ gọi *** Nai oanh oanh gấp gấpĐô là tại cây này mới có cây kia,có tổ quả nhập mà mới tìm về ông Tám Tâm......m...Ờ,thì có bệnh nhân mới cần tới bác sĩ chứ.Như khi xưa, vì thấy chúng sanh luân hồi trong biển khô,nên Phật mới ra đời khai thị độ thư.Nãy giờ em nghe anh dòng do tam quốc lý luận cái này,cái kia,cái kia, cái nọ.Tại sao có cái kia thì phải có cái này?Đó đó đúng vậy đó.Bởi vì anh mới cần có em như cái kia cần phải có cái này.Nữa rồi,cái này cái kia hoài.Anh phải nói cho cụ thể,kéo bà con cô bác lại hiểu lầm mà tưởng nọ tưởng kia.Em ơi,bởi có tâm,thành ra mới có tường.Hiền sưu dại, phải ngồi xuống lắng lòng mới dẹp tưởng quần tâm.Tâm bình,thì thế giới bình.Mà xưa này ai thấy tâm mình ở đâu?Xuôi mình gặp nhau đây,chung lố say đời hạnh phúc tình duyên vợ chồng.Còn tình duyên đã trong kiếp nào giờ đây ta mến thương.Như hồn giới ghia diệu bước,tìm về chân huyên.Ta tu ta phái tu sao,hồn được nghe thanh ta tu ta.Hiều nhào tiếng về nơi thân nhàDì trần gian lắm muôn ngơ phiềnĐời luôn luôn đau điênXa rời điên đau phiền nàoHòa giao thiên nhiênAnh ơi, cảnh đời là một trường thiBêngiác bờ mê chỉ tại nơi lòngAnh nói cái kia là cái dây phiền nào,phải có cái pháp thu thiện này để chữa trị cái kia.Nhưng có cái này thì phải có cái kia,như ăn cơm phải có canh tu hành cần có bà.Cô bàCô bàCô bàNói chuyện kia để cho bây giờ chúng ta ở đây nói về chuyện kia chuyện nóCái cảnh đời lắm chuyện nó kiaGhen thiền sơ phải dân thân dạng bài tu tậpTrước là tử mình lõ tu sửa bản thânSao mới khuyến tu cho khách cùng bán đàoCó lúc giận hờn vì cái nó cái kiaBà tuần mà thư tha cho cái kia cái nọBây giờ em cũng ảnh hưởng anh áMà nói cái kia cái nọXin cô bác hải thư tha cho cái nọ cái nàyCái này cái nọ cái kiaChỉ trong khoảnh khắc xa lìa đảo điênNgười ơi quyết chỉ tu thiềnTân tân bông mô bình yên.