Xa cánh chim trời
Theo gió bay cao,
mọi cánh chim đơn đi vào lãng rung.
Xanh thắm muôn trùng,
trăng nước bao la,
dòi mắt trong xa nghe lòng ước mơ.
Màng tháng trôi mau,
mong cung phôi pha như chiều nước xa.
Lão bà,
cô nương.
Kìa,
ông là ai?
Tôi...
tôi là kẻ bị đấm thuyền trôi dạt vào đây.
Tôi đôi giả khác lắm.
Ông này nói nghe lạ quá.
Chiều nay bể lặng sống kiên thì làm sao đấm được thuyền?
Con đừng bận tâm.
Chỉ cần biết rằng người ta đang đối khác
hãy vào trong bưng nước ra đây ngay.
Dạ.
Quân sĩ,
hãy bao vây tất cả vùng này.
Trà xét tất cả người qua lại.
Tìm bắt cho được tên Xuyên Đảo Giang Điền.
Ủa?
Lại có chuyện gì mà quân binh tấp nọt vậy cả?
Quân binh đang truy nã một người.
Xin lão bà cho tôi được ẩn vào trong.
Được.
Đáo sĩ Hai Rượng đứng dậy theo tôi.
Bằng tất cả gia nào cũng phải bắt cho được đứa con cuối cùng của dòng họ siêu đáo.
Nếu như không có đưa về được một hình hài nguyên viễn thì cũng là một chết đầu lâu.
Tân mẹ đạo chúa,
quân sĩ,
hãy lục xét nhà này.
Khoan.
Giang nhân nào đâu mà là ẩn trốn trong một gian nhà tồi tàn mục nát.
Xin các ông đừng tìm kiếm uổng không.
Mặt ta,
lão bà hãy tránh ra,
cho ta được làm tròn nhiệm vụ.
Hãy tiến vào trong lục xuất.
Đứng lại.
Cô em muốn gì?
Muốn nhắc các ông một bài học về cách đối xử với người lớn tuổi.
Rừng,
hãy trói khổ mẹ con cô bé này,
mời lục xuất vô nhà.
Tư mã vĩnh đô,
hãy dừng tay lại.
Tâu đảo chúa, thượng tôn hãy đem quân rời khỏi nơi đây ngay.
Kéo làm bẩn mách giai nhân.
Tâu đảo chúa, bà không muốn nghe lời nào nữa cả.
Đi ngay.
Tâu chân.
Đừng vào thắp đèn cho sáng nghe mẹ
Khoan,
nàng hãy đứng yên trong không gian mờ ảo đó
Để ta nhìn qua làng sương đột một giang ngọc lửa lì
Tinh thôi già trong suốt,
để ta nghe hồn say ngây nắc
Tôi là một gái hèn quê,
tại thôn giá lưới đợi chiều về
Mẹ con tôi nào mất về hương được sống vẳng lặng bình.
Đây là túi vàng hai mươi lượng thứ vàng thừa làm chặt áo quyền quy.
Nhưng mây tành kia dưới túi vàng này khuôn mặt đời sẽ đổi thay.
Lòng mẹ con tôi giấu nghèo hèn Nhưng tôi vàng làm buồn mãi thanh
Tôi vàng ông vô cùng quý giá Những gai quê nghèo với quần bổ áo dại
Được điểm trang bằng sông cá Trùng dương có tranh vàng lên bãi cá
Cài trên thân trời bát ngát
Thầy à đâu mơ
chuyện cao sáng?
Nơi đây sông biển cao sang,
Có cung di,
có lúa làng.
Nơi đây sông biển rác rào,
Làm mà đẹp hai ngày ta.
Năm trọn quyền đáo chúa trên tay
Ta thấy yêu giọt trăng này
Hoàng hôn thơm mùi yêu thương
Mẹ con tôi ngô dốc bê mò
Mẹ con tôi ngô dốc bê mò
Mẹ con tôi ngô dốc bê mò
Thầy nhân hãy đứng dậy.
Ta rất tiếc là phải tờ biệt chân bước đi mà lòng liên nhau.
Ta muốn biết được quý vinh nà.
Dạ,
tiện nữ họa Trúc Đạo tên Phương Kiều.
Trúc Đạo Phương Kiều.
Kìa Đạo Chúa.
Tên nà đẹp quá.
Nhưng thôi ta xin cao biệt.
Hẹn sẽ tương hội nơi thủ phố.
Tiện nữ xin tiện chân Đạo Chúa.
Mẹ vào trong thắp đèn và săn sóc cho chàng tráng sĩ lạ nghe con.
Dạ.
Cô bé,
hãy trao túi vàng cho ta.
Không được, ông đâu phải là chủ túi vàng này.
Nhưng ta cần có nó,
nàng phải đưa ta.
Không.
Nàng không đưa thì ta chiếm đoạt.
Gươm đi, được không?
Mẹ ơi,
mẹ.
Vĩnh Đô phản chúa,
à tòng dứt xuyên hạ đi ám hại phụ thân ta để cúp lý quyền đạo chúa.
Vậy thì ngươi hãy đỡ.
Á...
Đúng rồi, đã ám toán ta.
Há...
Cái đầu gian điền còn nặng hơn túi gian nhiều.
Đừng giết ngại tay không.
Á...
Trang sĩ,
trang sĩ,
tư mạ Vĩnh Đô đã bỏ chạy rồi.
Cảm ơn trang sĩ và cô nương cứu mạng.
Ôi,
ân nghệ cái quái gì.
Thuyền cô đọc còn néo trên bến cô.
Xin giả từ tôi trở lại để trăng khuya
Khoan, xin người dừng bước
Ông muốn gì?
Tôi muốn ông giúp tôi mang *** một phong tư
Ngoài thơ có đầy rõ họ tên và nơi người nhận
Hôm nữa, xuyên đảo Giang Điền xin nghiên mình ghi tạc,
mong một ngày nào được đáp đền ân nghĩa.
Con người tôi khô kháng, thô lộ,
không tình,
không cảm,
ân nghĩa ấy,
xin ông bạn hãy dành lại cho cô nương Trúc Đạo.
Dân,
đối với Trúc Đạo cô nương,
cả này không bao giờ quên được.
Mơ một ngày quay lại cố thôn,
tìm trong mắt những ảnh hình thân mến cũ,
giờ đây xin giả việt.
Ông bạn định về đâu?
Tôi xa đạp sống cả đồi trăng khuya
Xuôi thuyền về tố mã đạo nổi đêm nay
Rèn luyện tinh vinh chờ đợi một ngày
Cúp lại dịch dương giết bọn phán thần xuyên hạ
Cúp lại chủ quyền vàng giữa hần cho sông thân
Xin tự giã trang sĩ với cô nương tôi xin cao biệt
Tôi cũng tự giã cô nương rắc bước ba đường
Người cùng đi sao giờ đây bến hạ sẽ lạnh vô chừng.
Vân,
tôi đã vì cô nương mà lãnh nhiệm vụ đưa thơ.
Thì tôi phải về dĩnh dương thủ phụ.
Nhưng còn một điều là ông chưa cho tôi biết tên họ.
Một thứ chim vang hồ đâu còn nhớ tên nhớ họ.
Thôi,
ông muốn giấu thì ông đi đi.
Nhật Kim Bình.
Kìa,
Mạc Thủy Xuân Lan quận chúa.
Trúc đã quên luôn.
Người ta đã đi rồi.
Để cho chúng mình được cùng nhau tâm sự.
Dưới bên hạ thuyền đã chở đầy tranh.
Chúng ta hãy theo sóng mà ra biển cả.
Thưa quận chúa,
tôi còn phải lên đường.
Kìa,
sao vội thế?
Ở nơi đây có sương xuân lành,
có gió trăng đầy.
Có kỷ niệm lần đầu tiên gặp gờ.
Ai gieo làm rung lanh sương ngàn
Có nghĩa gì đâu kỷ niệm chiều bay biển
Cứu quận nương chỉ là việc làm khi kiếm hiếp mà thôi
Tôi với quận nương đứng đôi bờ giây cấp
Thưa quỳnh chúa! Sao nhà ngươi cứ theo tao hoài vậy?
Đó là ý muốn của quận chúa.
Nếu quận chúa muốn vậy thì kẻ này xin lưu ngay tất cắt.
Trong trăng sống dài muôn trùng.
Em thèm được nhiều chiều trong ra ngùng sông.
Nhật Kiên Bình
Hơ quận chúa Sao lại vào đây chứ nữa?
Ta không cần ai hộ vệ ta hết.
Hãy đi đi!
Nhà ngươi muốn gì?
Ta muốn giết nhà ngươi!
Dạ lộ nhân! Đừng vô lệ! Hãy đi cho khuất mắt ta!
Về thảo này, về nỗi sống sướng vô bờ,
Ngày nào tôi tự nguyện ước mơ liệu chết thay quỷ chúa.
Dẫu có lăng xa vào ngàn tên lửa đó quỷ nương,
Mà đau tôi còn đau rất vàng ngàn lần.
Thôi đừng lái nhãi,
hãy lui ra đi.
Lệnh công cho vời quỷ chúa trả về,
biết cũng cần kiếp.
Sao hồi nãy giờ ngươi không chịu nói?
Tao sẽ về ngay.
Xin từ giá Nhật Kiếm Bình.
Xin giá biệt quận nương.
Em sẽ trở lại gặp anh vào đổ trăng tròn.
Trúc đảo Phương Kiều.
À,
Trúc đảo cô nương.
Nhật Kiếm Bình,
ông không theo quận chúa hay sao?
À, không.
Tôi còn phải đến Vĩnh Dương để làm một kẻ trao thơ.
Rồi bao giờ người trở lại?
Đất Vĩnh Dương rộ ràng xa mà.
Kẻ phiêu bồng chỉ nhớ cõi trăng này.
Khi trách nhiệm tôi đã xong,
tôi sẽ trở lại đây.
Thuyền tôi đó vẫn còn neo chờ đợi chú.
Hương sắc xa qua dễ làm quên đường về chốn ô.
Thuyền sẽ buồn biết bao nhiêu.
Đêm đêm mỏi boan chờ đợi ai xa về sới ấm lại mộ phương.
Dỡ thuyền cô đời chờ ai trở lại.
Xin hãy nhớ đừng quên khung trời bến tha,
Nành hát thiêu tầng đất gió đợi đêm đềm.
Trúc Đáo Phương Triều
Nhật Kim Bình,
anh,
sao em cứ nghe lòng mình lô sợ?
Nhìn kỷ dấu kiếm còn in trên mặt ta
Thì tình đôi ta sẽ bền dựng đến ngàn năm
Hư sĩ sơn vẫn gội đầu khuyết tăng tháng năm
Nước đại dương vẫn còn xanh màu thế ướt
Em đừng buồn cho đau chân sương
Đi xa chi để lại một lương buồn
Rốt nhận lời,
anh đành phải lên đường
Gót xuôi ngược dẫn gói theo trăng thương nhớ
Xin
giả biệt anh sẽ về đêm trăng mồng
Mãi tóc vung quyền xin chở nhà nghe màu xuân
Đừng buồn nữa.
Anh đi.
Vâng.
Em sẽ đợi chờ
Nhật Kiếm Bình.
Quân sĩ,
mà bắt cô gái ấy về biển quân đạo chúa.
Không, tôi không đi đâu cả.
Hãy buông ta ra.
Lũ quân thần, mẹ ơi.
Lệnh của chúa là lệnh truyền tối thượng.
Đừng cãi lại uốn công.
Hãy dẫn đi.
Không,
tôi còn chờ đợi người ta về,
tôi không đi đâu hết
Không,
tôi còn chờ đợi người ta về,
tôi không đi đâu hết
Nước lại còn bắt cướp con tao
Đó là hình thạc của những ai chống lại lệnh Chúa.