Bài hát: Cái Cớ Em Ra Đi! - KindyA
Nhạt lắm! giai điệu trầm vẫn lắng...
Cảm thấy vắng bóng 1 ai đâu phải chỉ có trong đôi lần
Hạnh phúc rồi cũng xa....nỗi đau ko khó tả
Chỉ đơn giản trong trái tim anh mở cánh cửa em bước ra
Thôi mà!...đừng như vậy nữa em....
Đâu phải em ko hiểu đc cô đơn em trao anh đính kèm
1 câu nói chia tay...mà chỉ có anh là không muốn...
Vẫn biết chắc ở nơi nào đó 1 nỗi đau mới lại bắt nguồn...
Ver:
Đừng cố gắng buồn em....cứ nở nụ cười như mọi khi....
Vì anh thừa biết trước đến giờ con người của em ko phải vậy...
Chính nỗi đau anh làm em vui...có bao giờ em thấy mình tũi
Thôi để anh sống...với sự thật lặng nhìn cái bóng em ngậm ngùi
Đúng hông....vô tâm lạnh nhạt nơi trái tim em...
Chỉ 1 câu nói...em đỗ dồn tất cả là nơi anh...
Oke...cứ vậy đi.....coi như tất cả anh sai rồi...
Mặc dù cả 2 chúng ta đều biết quá trình ai đã thay đỗi..
Mỗi tối em nắm tay đi cùng với ai chắc là vui lắm...
Em có biết cùng thời gian đó 1 người với mic vẫn âm thầm
Cũng khó nắm...khi ai buông...mặc tuôn lời nói từ đáy sâu
Thật khó tả....lời viết ra...chỉ là tượng trưng nỗi âu sầu....
cũng ẫu lắm là khi...anh cắn chặt môi mà chấp nhận....
nếu cái cớ này là chính đáng thì dù có đau hơn ngàn lần...
Anh vẫn vui vẻ bước đi cùng với nốt nhạc làm ướt mi...
...Đơn giản là hạnh phúc....anh tạo cho em đã hết nhỉ!!!
Hook:
Chỉ là cớ để ra đi...tất cả nằm ở tâm lí
Khi ẩn ý em khó hiễu thì câu chia tay cũng chỉ vì...
1 cái cớ chẳng nguyên nhân...và đủ để khiến anh chấp nhận
Sai..nhịp con tim thì dù có đập cũng chẳng cần
Cớ..cớ là do anh yêu em quá nhiều như ngày hôm nay
Cớ là điều kiện có thể ước mơ của em đc xa bay
Và cớ là do anh chưa từng đủ sức để gánh vác....
Sự đáp trả tình yêu to lớn chính là nụ cười em lạnh nhạt.....x2
Ver:
Thôi! Em đi nhé...tất cả của anh vơi...
Theo từng bước em đi đến khung trời mà em luôn chờ đợi....
Nơi đó có tất cả...có nắng và có mưa...
Có tiếng cười có nước mắt...ko có lời nói cho là thừa
Có cả sự tự do về cả thể xác lẫn tinh thần...
Có tất cả...những thứ tốt mà trong tâm trí em luôn cần...
Anh chắc ở nơi đó...với em chỉ toàn 1 màu xanh...
Yên tâm 1 điều dù có tất cả nhưng ở nơi đó ko còn anh...
Anh bước về nơi đó...khung trời vẫn bình yên
Như thói quen thôi anh bước đến góc nhỏ mà chẳng ai làm phiền
Ey...sao vậy....đôi mắt anh nhằm nghiền như đang phải trốn tránh...
Lánh xa kỉ niệm tất cả ý thức anh luôn phải đấu tranh
Cái lạnh gió....không khiến cảm giác anh in sâu....
Nhưng chắc cái “lạnh” đó....vẫn luôn ám ảnh ở trong đầu....
Cớ là do 1 niềm tin hay thứ đại khái em buông bỏ....
Tìm cho mình 1 thứ bình yên trong 1 lối sống luôn tự do...và
Nhạt lắm! giai điệu trầm vẫn lắng...
Cảm thấy vắng bóng 1 ai đâu phải chỉ có trong đôi lần
Hạnh phúc rồi cũng xa....nỗi đau ko khó tả
Chỉ đơn giản trong trái tim anh mở cánh cửa em bước ra
Thôi mà!...đừng như vậy nữa em....
Đâu phải em ko hiểu đc cô đơn em trao anh đính kèm
1 câu nói chia tay...mà chỉ có anh là không muốn...
Vẫn biết chắc ở nơi nào đó 1 nỗi đau mới lại bắt nguồn...