Ver Pjpo
Ta đã không còn nhau để đi hết con đường dài
Nếu lỡ ngày mai chân anh vấp ngã cũng không còn ai thương hại
Sẽ không còn ai đến nắm tay anh dìu dắt đi đến tương lai
Không còn bóng người kề cạnh qua đêm cùng đón ánh nắng vươn vai
Để rồi chính ngày hôm nay em mĩm cười trên bia đá
Anh không thể nén đi dòng nước mắt ghi nhớ ngày mình chia xa
Anh cũng như ngày hôm đó .... 1 buỗi chìu mưa tầm tã
Chỉ vì anh không dành thời gian chỉ biết vui chơi thành ra
Anh và em giờ này 2 thế giới li biệt
Nhưng anh có thể nhớ rõ ràng em nhỏ nhặt đến từng chi tiết
Anh có thể kể anh có thể nói và đem em vào khi viết
Cũng như có thể ru em mãi mãi = những lời nhạc bình yên
Em hoá thân vào gió em hoà mình vào mây
Em đứng bên anh nhưng ko lên tiếng e đưa câu lời vào đây
Em âm thầm khi anh ngủ e dịu dàng khi a thức
Và e mãi mãi là người anh yêu cho dù đi xa nơi vô cực
Ver S.O
Trước khi em đi em nói em thích hoa hồng trắng
Nếu em còn ở đây anh sẽ trồng nó cả đồng vắng
Chỉ trách 2 mình gặp nhau tuy có duyên mà hog phận
Cố gắng vùi đắp hết cho nhau nhưng mà ban trên lại ko nhận
Sống chết là do trời , bài nhạc anh viết cho người
Anh vẫn khắc tên e trong tim mãi trong cuộc đời
Anh có thể thay nhiều người yêu nhưng ko ai = em
Và cũng ko ai đi vào giấc mơ của a trong hằng đêm
E hãy cứ ngủ và sẽ ko ai đánh thức e dậy đâu
Và anh cũng sẽ ko làm nc mat e còn chảy đâu
Những lúc bên nhau thực sự a đã ko hề quý trọng
Xin em hãy thức đi đừng ngủ nữa có dc không
Xé từng cánh hồng thả xui theo với dòng sông
Không biết đến lúc nào nó mới trôi ngược dòng
Anh chỉ ước trong giấc ngủ cho anh thức giấc vào hôm qua
Để anh nhìn thấy ánh mắt của e trước khi đi xa