Em đã từng là cái bông của emChẳng rời xa dẫu cho mưa gió luôn bên cạnhAnh thương rằng cả đời mình xanh đôiNhưng cuối cùng rồi tan vỡ như bao người thế thôiNghĩ lại những ngày xưa ấy tim anh cứ đau thật lạiDòng thời gian dẫu có trôi kí ức vẫn còn vẹn nguyênNgày mà có anh và em cùng tan cả em đêmVậy mà nay chỉ còn anh với cô đơnTrưởng thành nhiều hơn khi đã trải qua hai chữ ly biệtChạy lòng khi cái bóng xưa đã không quanh quanh đây nữaLòng vẫn dõi theo về em dù biết tất cả dư thừaKhông may ngỡ bên em phải biết tự thương lại mình*