Intro :
Ta tìm được điều gì trong 1 tách Café buổi sáng
K.E.N.D.Y
Newstyle9z band
GVR
Ver 1:
Yeah !
Anh có thói quen/ uống cà phê mỗi buổi sáng.
Thói quen ngắm /những giọt cà phê đen
Thơm nồng / đọng lại trên đầu lưỡi
Lanh canh/ tiếng thìa chạm vào đáy cốc oh phút chốc làm cho mình bừng tỉnh.
Những phút ưu tư luôn chỉ được có trong khoảnh khắc 6 giờ rưỡi sáng một mình đón ánh bình minh
Mùa đông / cũng như mùa hè/
Khi ánh nắng / không còn chớm nhẹ/ và có lẽ
Anh cần pha thêm 1 chút sữa để ko còn quá đắng
Bức màn đc vén chờ ánh nắng.
Và cố gắng
Ko để ngự trị / bởi cảm giác / trống vắng
Tự dặn lòng
Sẽ sống
Chỉ mong thêm 1 ngày bình yên về trong những giấc ngủ.
Anh chỉ mong
Sẽ ko quen thêm 1 ai để không phải tổn thương thêm 1 lần nữa
Thứ 5 ngày 18 / trời ko có mưa.
Em đã thức dậy chưa
Hay vẫn đang / chìm / trong giấc ngủ ,
Nghĩ vu vơ thôi , sẽ ko nhớ , và có lẽ như vậy là đủ
Ver 2:
“Anh ngồi đếm chiếc lá , Những chiếc lá mùa đông
Giờ này em đã ở 2 dòng , em có biết không ?
Ngóng trông em mà lòng thấy nóng tình cảm mùa đông”
Đành vội đóng cuốn nhật ký trong ngày buồn nhất
Anh bỏ cảm xúc đẹp kẹp vào góc thôi đừng khóc.
J Đừng để cảm giác móc nối với nhau thành 1 bài nhạc J
Đừng cọ xát những vết thương với nhau ... J
J Em đừng đi đâu nhé .
J Hãy ngủ lại trong bài hát kia thật lâu
Để khi nhớ em anh lại nghe
Khẽ nhón chân /và bước nhẹ.
Ôm em bằng đôi mắt khi anh không còn mở
Nắm tay bằng nhịp tim khi anh không còn thở
Và giả vờ thôi J
Khi lời nói dối có tác dụng/ làm nhẹ
Sẽ không phải ngậm ngùi khi vùi chân vào trong ‘/dòng người/ gió vẫn se
Lạnh , Họ đều cặp đôi /và tất nhiên là /không ai quen anh !
Gió vẫn thổi/ mỗi lúc/ một lạnh
Anh vẫn cuốn theo những kí ức
Đi trên những con đường mình đã đi qua 1 cách ko ý thức
Nên coi nó là những điều ko có thực.
Chân vẫn còn nhức
Phải cố đi trên 1 quãng đường khá dài
Anh sẽ mỉm cười ở nơi anh dừng lại .