Trăng rơi trong đêm nay trôi lặng thầm
Đến thèm nhà,
gió nhẹ nhàng
Sau hôm nay tôi nơi đây lại buồn
Có khi vì nhớ một ai
Giây cho quên đi bao nhiêu tình đời
Đông ùa về,
xe lệnh trời
Thương em nên tôi đâu thắt
Còn tình đâu ai chặt
Em vui bên người ta
Thu sáng đông gần gầm nhìn ai mang bóng xe đong đưa
Cô dâu đang bước theo tròn
Lẽ đôi chân thiệt hồng
Tâm tâm tay em trao tôi chúc em yên vui xúc qua đau lòng
Đông ơi đông người đừng vội mang em đi
Trong thế gian hư vô kíp bẻ vàng
Đâu ai hay là người thương trao yêu thương
Chỉ đừng đầy tâm tư vì em trôi vàng
Đừng lặng nhìn em đen chiếc áo phong sương
Từng tì thầm cùng em bên ly cà phê không được
Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đó đi đây
Vậy mà sao hôm nay em bỏ ra tối nơi này
Từng lần nhìn em đen chiếc áo phông sương
Từng thì thầm cùng em lấy ly cà phê không được
Ngày dây sau cuộc đời vì em có gái kêu xa
Ai nghĩ là chẳng đừng phá chi con tối nơi đây
Nhìn vào, ta phù nhỏ như kẻ đăng tâm trường kinh
Ta giấu điều gì mà ngực nặng chịu muốn kể nhưng trăm lần nhịn
Phận kinh bệnh vì chuyện giữa tôi mà em chảy báo lần tình
Đối diện với nhau là thính còn đâu nghe những mùi hóa mùa chín
Đêm mùa đông sang,
ghen ly cà phê đang sầu toàn
Có là gì mà mong người khác vì mình phải sống luôn cần toàn
Khi trời khuya lại xe lên thêm làm bạn cùng với chai rượu van
Cạnh mà suy nghĩ nên mất cả tháng,
lý do anh đi sao bội phàn
Ngày bật tuần vừa qua,
em còn ai quên tình cờ
Tay đang cầm món quà tặng em,
giật mình từ cười thấy mình khờ
Biết em phụ tôi không cần đâu,
khó thức đắng đôi mắt dần mờ
Tại mình ngu rồi mắc lầm lỡ về mà báo đến cứ thức thần chờ
Dìu đừng muốn buông nghỉ tới đây là khó rồi
Bích chém sầu những người thông yên
Nhìn thấy mình cũng khá tồi
Đóng phong đực mình không thể tin
Chỉ muốn ghét lên mua
Chỉ vì đau hơn khi phải nghe câu này
Em có thàng hay nói
Đừng lành nhìn em đen chiếc áo phong sương
Từng tìm thăm cùng em lên ly cà phê không đường
Rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đón đi đây
Vậy mà sao hôm nay em vỡ ra tối nơi này
Đừng lành nhìn em đen chiếc áo không xương
Từng kỳ thầm cùng em lên ly cà phê không đường
Ngày dậy sau cuộc đời vì em cô gái kêu xa
Nhìn lại chẳng đừng qua chỉ còn tôi nơi đó
Lỡ...
đâu ai hay là người tình cháu yêu thương
chỉ được ngây tâm tư bên chân bà
từng lần nhìn em đang chiếc áo không xương
từng tìm thăm cùng em đang ly cà phê không đường
rồi một ngày đẹp trời cùng nhau đi đón đi đây
vậy mà sao hôm nay em bỏ ra tối nơi này
từng lần nhìn em đang chiếc áo không xương
từng tìm thăm cùng em đang ly cà phê không đường
Ngày dài sau cuộc đời vì em cô gái cứ xa
Nhìn lại chẳng quá chỉ còn tôi nơi đó