Từng lần nhìn em đang chìm áo cầm sươngtừng thì thầm cùng em với ly cà phê cầm đườngRồi một ngày đẹp trời còn nhấu đi đót đi đâyVậy mà sao hôm nay em vòi lại tôi nơi nàyTừng lần nhìn em đang chìm áo cầm sươngTừng thì thầm cùng em với ly cà phê cầm đườngNgay dây sâu cuộc đời vì em cố gái cư xaNhìn lại chẳng đường qua chỉ còn tôi nơi đâyTừng lần nhìn em đang chìm áo cầm sươngTừng thì thầm cùng em với ly cà phê cầm đườngRồi một ngày đẹp trời còn nhấu đi đóc đi đâyVậy mà sao hôm nay em vào lại tối nơi nàyTừng lần nhìn em đen chiếc áo phong sươngTừng khi tầm nhìn em lên ly các bê con đườngNgày dài sau cuộc đời mình em cố gắng cứ xaNhưng lúc trước khi qua chỉ còn tôi nơi đâyNhà trắng, sáng chung đêm nay tôi lặng thầm,đến thèm nhà, gió nhẹ nhàng Sau hôm nay tôi nãy cây lại,buồn có khi thì nhớ một aiGiây tối vì bao nhiêu tình đời,không vui về, sẽ lạnh trời Thương em nên tôi đốt cột,nói chung thêm vui bên taChú sáng, lặng thầm nhìn ai mang,xe đông vui vô dấu như thêm vòngĐể đôi chân thịt phồng cầm tay em,gió tối chụp em như đôi sông ca đông hồngTóc mơ đắm nhìn đành vô mắt em,đi trong tay xa như đường thịt tên là hàngĐâu ai biết là người tình yêu yêu thương,chỉ đành gây tâm tư về lãng chân vàngMột tuần vừa qua em cùng anh ấy có tình cờTay đắng cầm món quà tặng em giật mình từng cười thấy mệt khờNhưng em phụ tôi không đành bâu khối thúc đắp đôi nước *** mờMà tại mình ngu rộng mặt lập lỡ bày mà báo đẹp chết tất thần trờThì mình từng buông buông nghĩ đến đây là khó rồiHút chén sữa đứng ngồi thông yên chỉ thấy mình cũng khá tồnNhưng vòng nhìn vẫn không thể chính thứcNên mong muốn hát là những gì đau hơn kết quả ngang cấu nàyEm còn thai với nóMột lần nhìn em đang chích áo phong sươngEm tìm ra, gió ngày mai, sao hôm nay tôi này nay là buồn có khí tình đôi môi.Làm nhìn em đang chép áo phong sươngThì thầm cùng em lên ly cặp cây phong đườngVì dạy sau nhìn đợi em cô gái kiêu xaAnh lại chẳng đứng qua chỉ còn tôi nơi đâyLàm nhìn em đang chép áo phong sươngThì thầm cùng em lên ly cắp cây phong đườngSẽ mơ ghét sao nhỏ em có đi hay quayVà sao anh em bao đã thôi tìm vềLàm nhìn em đang chép áo phong sươngThì thầm cùng em lên ly cặp cây phong đườngDạy sau nhìn đợi em cô gái kiêu xaAnh lại chẳng đứng qua chỉ còn tôi nơi đây