Ngồi lặng thinh quán vắng tênh em một mình.
Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng.
Cành hoa trắng mong manh rụng trên phím cây dương cầm.
Như chính em buồn heo hắt những chiều mưa.
Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần.
Là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu.
Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng.
Không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa.
Bỗng vỡ òa vì những xót xa,
Khi nhận ra mình rất nhớ.
Ngỡ đã quên hình bóng thân quen,
Mà hôm nay lại nhớ thêm.
Trách tim mình chẳng đủ vô tình,
Để phôi phai màu ký ức.
Đã lâu rồi mà cứ hy vọng.
Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong.