Ngồi lặng tình,quan vang tayEm một mìnhChẳng còn anhNhưng vẫn kêuCà phê đắngCành hoa trắngMỏng mâyDụng trên phím cây giương cầmNhư chính emBuồn hẹo hát những chiều mưaBài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lầnLà cô đơn nỗi nhớ anh nhiềumấy nhiêuCà phê đắng ở trên môimà em đắng ở trong lòngKhông hiểu sao,hình chân khóc mà nhạt nhòaBóng vỡ quavì nước xót xaKhi nhận ra mình rất nhớNỡ đang quên hình bóng thân quenMà hôm nay lại nhớ thêmTrái tim mình chẳng đủ vô tìnhPhôi phai một tí ưĐã lâu rồi mà cứ hy vọngAnh biết khôngEm chẳng sẽ thôi chờ mongEm đã nghe bao nhiêu lầnLà cô đơn,nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêuem chẳng khóc mà nhạt hoaem chẳng khóc mà nhạt hoaBóng vỡ qua vì những xót xaKhi nhận ra mình rất nhớNgỡ đã quên hình bóng thân quenMà hôm nay lại nhớ thêmĐang đổ vô tình để phôi phai màu kí ứcĐã lâu rồi mà cứ hy vọngAnh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong