Một lặng thinh quan vắng tên em một mìnhChẳng còn em nhưng vẫn kêucà phê đắngCànhhoa trắngmong manh dụng trên phiếm cây xương càngNhư chính em buồn héo hắn những chiều mưaBài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lầnlà nỗi cô đơn,nỗi nhớ anh buồn bấy nhiêuCà phê đắng ở trên môimà em đắng ở trong lòngKhông hiểu sao em chẳng khócmà mặt nhạt nhòaBóng vỡ oa vì những xót xaKhi nhận ra mình rất nhớNgỡ đã quên hình bóng thân quenMà hôm nay lại nhớ thêmTrái tim mình chẳng đủ vô tìnhĐể phôi phai màu kỷ ứngMàu ký ức đã lâu rồi mà cứ hy vọngAnh biết không em chắc sẽ thôi chờ mongMột lần thêm quan vang tên em một mìnhChẳng còn ai nhưng vẫn kêu cà phê đắngCành hoa trắng mong manh dụng trên phím cây xương càngNhư chính em buồn héo hắn những chiều mưaBài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lầnLà nỗi cô đơn,nỗi nhớ anh buồn bấy nhiêuCà phê đắngở trên môi mà em đắng ở trong lòngKhông hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòaBóng vỡ oa vì những xót xaKhi nâng ra mình rất nhớNgỡ đã quên hình bóng thân quenMà hôm nay lại nhớ thêmTrái tim mình chẳng đủ vô tìnhĐể phối phaimàu kỷ ứngĐã lâu rồi mà cứ hy vọngAnh biết khôngEm chắc sẽ thôi chờ mong