Bài hát: Cafe - Urabe, PC, VoVanDuc
Liệu có thấy
Cả một góc trời Tây đợi bình minh đến, toan mở lời.
Ở phía dưới là những con người quen thuộc lang thang tìm chỗ ngồi.
Xin thả cho làn khói nghi ngút khi hút chìm dần trong suy tư.
Ta thấy cả một đàn cánh nhỏ di cư xé toạt làn gió vi vu...
Khi thu, thẳng tầm mắt, chẳng cần bắt khoảnh khắc hay là phát giác.
Ta vẫn biết, hạ sẽ đi, thu sẽ về mang theo lá vàng lác đác
Các bác công nhân dù không thân vẫn thường chạm mặt nhau mỗi bữa sáng.
Ta muốn nằm gọn trong chăn, hơn là kiếm đồng lương mỗi nửa tháng...
Nhưng rồi ai cũng phải trưởng thành, những giấc mộng sẽ cùng trở lớn
Chẳng ai muốn mình đổ đốn bỏ trốn những điều mà người cha bảo nên tin...
Anh thấy cần em hơn là dần quen lắng đọng đắng họng chảy trên phin,
Cùng với những điều bất trắc, sẽ lại thắc mắc thấy ngày hôm nay sao bận thay.
Và, giá như, những lá thư ngày ấy bằng cách nào đấy trao tận tay
Bao vận may, từng ấy lâu ta ngừng thấy nhau vô tình nơi quán xá.
Vẻ đẹp giờ cũng hơn xưa chợt sững cơn mưa
Sương nên vương lên bên trên khu rừng như từng tán lá...
Xin đừng đánh giá!
[PCGL]:
Như là đã từng đến đây, khẽ ngồi xuống ngay nơi hiên vắng
Thì thầm vài chuyện tựa gió mây lặng nhìn về đó đây giọt nào phủ đắng lên đời?
Cố trút hết bằng ly nâu đen cho lòng này vơi đi bao khát khao đong đầy.
Chẳng có lấy niềm vui đâu em giọt đen hòa tan trong phin...
[Urabe]:
Như đã thư thả hơn việc hằng đêm phải hao tâm tổn sức
Bằng cách nếm trải những vị đắng nên khi quên đi bao năm thổn thức.
Nắng đến, khi ánh nến vụt tắt được mất vẫn thêm một lần bận tâm
Sao lặng câm, sao hoài nhớ ngoài đó ai đã làm em nặng tâm?
Trả lại anh ánh nắng hời hợt rồi chợt bầu trời như đã lại xanh
Chỉ một giây hồn xa vào mắt rồi chẳng bao giờ em trả lại anh...
Chẳng ở đó, hẳn bởi gió đã đưa em về ngã xưa nơi mà anh và cả em chưa từng thử sống.
Cả đô thành rộng lớn, núi rừng dần lớn cùng anh, từ khi nào công nghệ phủ sóng...
Xin hãy yêu anh thêm lần nữa chỉ cần con tim một lần đủ nóng.
Vì nơi em...nơi con tim anh âm thầm đặt nhưng đôi bàn tay
Chưa 1 lần cầm chặt nên anh đưa tâm tư về lại phút trầm mặc!
Em...Khoảng trống buồn bên ngoài khe cửa
Lời chào nhau bâng quơ mỗi chiều rồi cũng đến hồi không còn nghe nữa...
Ly cà phê sữa nếm mỗi giọt vào quá đổi ngọt ngào thế nhưng khi đó mi có một vài giọt dài
Một ngày mệt nhoài cùng vị đắng thanh con đường vắng tanh nơi em rời xa đời ta
Nhấp ly cà phê, đưa đôi mắt ngắm nhìn con phố đông người qua
Ly màu đen, như là em cho ta nhiều đắng cay trong đời
Cho giây phút hàn huyên, để lòng ta bỗng thấy ngã nghiêng
Xin những lúc mà em hững hờ cà phê cùng nhau để nhắc lại chuyện xưa !
Giờ cùng giọt buồn chỉ còn mình ta...