Nhạc sĩ: Greg Kurstin, Adele, Quốc Bảo
Lời đăng bởi: fenghui.liu
Ngày ấy con thơ tâm hồn trong sáng Con tim miễn vui không cần toan tình Cứ thế trôi theo đời phiêu lạc Đời ra thiên bình Mà lẽ thường ra tôi cần hai biết Muốn nắm lấy chút vui tôi phải đau đớn Muốn cất cánh bay tìm gần như chết Thì mới yên được Chẳng cứ mình tôi bao đời nơi thế Tiếc thức hơi những ngày xưa cũ Có lẽ cũng chính tôi, riêng mình tôi thôi Là cô níu cánh dìu tuột dày bay mất Chẳng ước được sao, không cầu mong sao Nước mắt ngắm sót mây hay vì cuối xuống Kiếp dòng ngân qua ơi chưa kịp yêu thương Là đã thấy hết đời Thì sao không khóc, mình khóc thời gian Dù vậy bên nhau, khóc khóc thơ Bên mẹ yêu dấu, khóc những tháng ngày vui Vội qua máu, lúc ấy đã xa cách ngày triệu năm Tìm về với tuổi thơ, con đường xưa ấy Cây hoa trước hiên, không mang tôi nữa Thế giới ấm êm, không cần tôi nữa Bỏ rơi, bỏ rơi tôi rồi Dù cố làm thân nhạt lại hôm qua Chúng vẫn im, cầm lạnh như đá Chúng ngó lừa, không thèm quan tâm Để mặc tôi một mình Chẳng cứ mình tôi, bao đời nay thế Tiếc đứt hơi, như ngày xưa cũ Có lẽ cũng chính tôi, riêng mình tôi thôi Là con yêu cánh rượu tuột dày Bay mất, chẳng ước được sao, không cầu mong sao Ngước mắt ngắm sót mây hay vì cuối xuống Kiếp sống ngắn qua, ôi trượt kịp yêu thương Là đã thấy hết đời thì sao, không khóc Mình khóc thời gian, xung vậy bên nhau Khóc hô thơ, bên mẹ yêu dấu Khóc những tháng ngày, vui vội qua mau Lúc ấy đã xa cách ngày triệu năm Xa cách nay triệu năm Xa cách nay triệu năm